Tôi trở về đây sau chuyến xa quê
Đã bảy mùa thu - bảy mùa gió chướng
Tôi xa quê đã bảy mùa hoa phượng
Nay trở về...Ôi, bỡ ngỡ bao nhiêu!
Tôi nhớ nơi xa những buổi trời chiều
Mạc Tư Khoa lên đèn rực rỡ
Trời phương nam có một vì sao nhỏ -
Tôi gọi là "vì-sao-quê-hương"...
Đêm dần buông...Dưới những hàng bạch dương
Tôi đứng nghe sóng vỗ vào bờ đá
Dòng sông Volga...Ôi Dòng Sông Mẹ
Nhắc tôi nhớ về nơi ấy xa xôi...
Dòng sông quê tôi bên lở bên bồi -
Dòng sông Thương bên trong - bên đục
Và dòng Volga quanh co uốn khúc
Con người nơi đây...cũng từng lúc yêu nhau...
Giây phút này đây tôi nghĩ về đâu
Người bạn gái Nga làm sao biết được...
Tiếng thì thào vẳng trong sóng nước:
"Cớ làm sao không nói, Đim-ca?"...
Đẹp làm sao - người con gái nước Nga:
Màu mắt xanh - màu trời quê tôi đó...
Mái tóc vàng tươi bay bay trước gió...
Đôi môi hồng...Tôi biết trả lời sao?
Còn vầng trăng mỗi lúc một lên cao...
Tôi chỉ cho em vì sao nhấp nháy:
"Lêna biết không, vì sao xa ấy
Tôi gọi là vì-sao-quê-hương..."
"Sao lúc nào Đim cũng nhắc "quê hương"?
Đồng ý quê hương bao giờ cũng đẹp
Ai chẳng nhớ quê mình da diết...
Nhưng còn...Lêna...Và khói lửa chiến tranh?"...
Lêna ơi, làm sao em hiểu được lòng anh?
Anh rất yêu bầu trời Nga xanh biếc
Nhưng chết trong màu mắt xanh tuyệt đẹp? -
Không thể nào! Đừng buồn nhé, Lêna!
"Tôi rất yêu những cánh đồng nước Nga,
Sẵn sàng chết cho bạch dương xanh tốt,
Nhưng chết trong màu mắt xanh tuyệt đẹp -
Không thể nào! Lêna hiểu cho tôi!
Và những bạn tôi mười tám tuổi đời
Đã ngã xuống cho tôi được học,
Đã ngã xuống cho tôi ngắm tuyết
Cùng Lêna mỗi độ đông về?
Tôi sẽ nói gì với người mẹ ven đê
Một nắng hai sương sớm chiều vất vả?
Đất nước tôi những hố bom còn đó...
Không thể nào! Đừng buồn nhé, Lêna"...
(phê quá, quên rồi...không sao nhớ lại được)
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 23-03-2010 thời gian gửi bài 06:13
Lý do: chú thích thêm
|