Trích:
hongducanh viết
...
"đằng ấy" của bác bây giờ sao rồi a?
|
Trưa về, có chút men hơi “lênh đênh”, nên vài lời tâm sự với bác HĐA ở bài trên bây giờ đọc lại thấy nó cứ loanh quanh luẩn quẩn kiểu gì ấy

.
Thôi thì bây giờ em xin trả lời thẳng vào câu hỏi của bác: “Hành tung” của “đằng ấy” chỉ còn được biết tới ngay lúc ý thế này:
Ai xuôi để lại nỗi sầu riêng
Quạnh kẻ ven sông rõi mắt nghiêng
Lặng ánh trăng tàn rơi ngập lối
Lời thề xưa hỡi chẳng còn thiêng!