Trích:
hongducanh viết
... "đằng ấy" của bác bây giờ sao rồi a?
|
Hi hi, bác HĐA có chất văn trẻ trung khá thú vị! Cảm ơn bác! Em cứ mạnh
giả nhời bác “Chuyện dòng sông tuổi thơ” là thế này:
Diều nồng nàn “chao gió” vờn “mây”, để lại lòng khao khát nhớ nhung “in bóng nước” lên “dòng sông” soi bóng… tâm tưởng “áp” hình dáng chung tình một nơi trên mặt nước trong veo dường như nói rằng: những phiêu diêu cuộc đời có cuốn đi nhưng lòng ta chẳng đổi vẫn êm ái như lắng nghe hơi thở “đắng ấy”…Để rồi một “dòng sông” vẫn “lặng chảy” một cách “thờ ơ”! (câu 3 và câu 4 thật đối lập nhau!). Khi “để” tâm hồn “người ấy” là dòng sông tức tự mình đã đặt 2 chữ “thờ ơ” khiến nỗi lòng tan tác trở nên dễ hiểu không dấu nổi đã định hình được… là: Dòng sông vốn mang bản chất của nó, bổi hổi một lần và không thể nắm bắt: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Dấu ấn dòng sông quả thật ấn tượng và dài tập như chính bản thân nó vậy.