Chị ơi, chiến tranh có lùi xa bao nhiêu thời gian nữa vẫn không thể và không bao giờ quên được! Có thể, thời gian càng lui xa với mốc lịch sử thì nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, đó là nói đến cái chung, còn cái riêng thì còn tùy thuộc tình cảm của mối quan hệ. Không đến được quê chị để thắp nén nhang trên mộ liệt sĩ-nhưng em đã đọc rất nghiêm túc bài của chị nên có cảm giác như đã nhờ chị thắp hộ nén nhang. Xin chúc mừng người anh họ -liệt sĩ của chị đã được an nghỉ tại quê nhà-đây cũng là phúc lớn của dòng họ.
Khi còn khoác áo lính, em đã từng làm công tác tử sĩ (thực chất là đem xác của đồng đội đi chôn), có lần bọn em thu gom 11 người đem đi chôn chỉ khoảng hơn 50kg thôi chị ạ. Nghĩa là cả trung đội chết chung vì một quả bom!
Khó xác định lắm.
Thời tiết bây giờ lộn xộn lắm, đang lạnh-bỗng dưng nóng như mùa hè! và ngược lại. Không cẩn thận dễ ốm lắm chị ạ. Trẻ như siren mà cũng còn "ốm" mãi mới vào được NNN đấy bác à. Chúc chị luôn khỏe mạnh!
|