View Single Post
  #10  
Cũ 20-03-2010, 21:04
Flamingo's Avatar
Flamingo Flamingo is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 52
Cảm ơn: 286
Được cảm ơn 95 lần trong 44 bài đăng
Default Cuối đường...

PHẦN IV

Sân bay Sheremetyevo 2 , 4 giờ sáng...
Bình minh lên hồng rực chân trời. Hắn xuống tắc-xi sải bước vào phòng chờ.
Mua ly cà-phê Nga dở ẹc, hắn thong thả ngồi xuống ghế nhâm nhi. Hắn rít thuốc liên hồi. Hắn hồi hộp. Hắn hiểu trình độ về mọi mặt của hắn sẽ được bố vợ tương lại sát hạch qua lần này.
4 giờ 30 máy bay hạ cánh. Hắn vào sát cửa . Lũ bảo vệ xua. Hắn chìa vỏ bọc hộ chiếu bên trong kẹp tờ 50 rúp. Hắn được vào trong .
Hắn mời bọn bảo vệ thuốc lá. Cả lũ phì phèo khói mù...
Hắn thấy một đoàn quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù từ từ tiến ra. Kiễng chân hắn thấy bố em lễ mễ tay mang tay xách ra băng chuyền tải đồ.
Hắn thì thầm với trưởng nhóm bảo vệ. Thằng cha chỉ một gã cao to, tóc vàng mắt xanh như tài tử điện ảnh mặt lạnh te. Hăn tiến ngay lại mặc thằng kia nhăn mặt. Hăn chìa vỏ bọc hộ chiếu , mặt rất nghiêm trang, cười điệu lịch sự đúng kiểu bố hắn dạy : Một nụ cười biết ơn vừa phải, chân thành nhưng kiêu hãnh.
Gã tài tử điện ảnh hải quan rất lịch sự, mặt vẫn lạnh như tiền cầm vỏ quyển hộ chiếu mà gã đã kịp liếc thấy tờ 100 rúp tím lịm như mía tím bên trong thong thả bỏ vào túi, tiến về mấy bàn soi, nhấc dây nỉ chặn ngang cho hắn vào.
Vớ một chiếc xe đẩy hắn rảo bước đên chỗ bố em.
- Cháu chào chú. Hắn cất giọng lễ phép.
Bố em giật mình quay lại. Hai cái mắt chỉ còn như hai sợi chỉ đặt:
- Cháu vào được tận đây cơ à?
- Dạ vâng. Vẫn cái giọng lễ phép.
- Mình có mấy va ly chú nhỉ? Hắn hỏi giọng quan tâm.
- Hai chiếc...kia rồi, híp sụp thất thanh.
Hắn với tay kéo cái va ly. Hăn nhủi người theo cái va ly...
- Đây nữa - Lại giọng híp sụp.
Hắn xuống tấn mắm môi kéo cái va ly thứ hai.
- Hết chưa hả chú. Hắn hỏi sẽ sàng.
- Hết rồi.
Lấy hết sức bình sinh hắn đặt hai cái va ly lên xe đẩy rồi quay sang híp sụp:
- Mình có bao nhiêu túi xách tay hả chú?
- Ba chiếc
Hăn đếm lại đồ, ráng sức đẩy mạnh. Không dưới 200kg. Dứt khoát bọn chuột kia sẽ cân lại...
Một em Nga tóc vàng mắt xanh, mũm mĩm như trái táo An-tô-nốp, ngọt ngào như kẹo mạch nha tiến đến.
- Xin chào các ngài. Xin phép các ngài cho xem hộ chiếu và vé máy bay. Tôi nghĩ rằng hai ngài đã quá cân...
- Hình như nó bảo nặng quá hả cháu...híp sụp mặt mũi nhớn nhác...
Tiêu chuẩn 20kg mà mang gấp 10. Phải làm sao giờ? Hắn nghĩ...
Vươn thẳng người hít sâu thở mạnh hắn nở nụ cười của con cháu nòi ngoại giao, một nụ cười vừ đủ thân thiện, thán phục, thèm khát, liếc từ trên xuống dưới em Nga rồi cất giọng:
- Ồ, hôm nay là ngày may mắn được gặp thiên thần như cô. Vâng chúng tôi quá cân. Hắn tiến sát và cúi xuống em Nga, vai hắn chạm vai em, hắn chìa ra một cái vỏ hộ chiếu...
- Chúng tôi chỉ còn 105 đô-la Mỹ. Cô có thể giúp chúng tôi nộp tiền quá cước này không. Đi vòng ra ngoài xa quá, mà chúng tôi đã thấm mệt sau chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn cô, thưa thiên thần...
- Các anh cần biên lai chứ - Em Nga đánh mắt hỏi hắn
- Ôi trời, có ai cần cái biên lai ấy làm gì. Thêm nữa xếp hàng chờ tiếng rưỡi nhận biên lai e tôi sẽ đổ gục vào cô. Nếu không có đống đồ này tôi xin được trời ban cho cái phước gục vào cô...
Em Nga cười thành tiếng:
-Các anh đi được rồi.
- Xin cám ơn thiên thần hộ mệnh. Hắn nghiêng đầu.
Em quay đi, một phút sau em quay lại vổ vai hắn:
- Xin trả lại hộ chiếu cho anh.
Nếu biết trình độ tiếng Nga thực sự của bố vợ tương lai thì hắn đã không ngại ngùng gì mà không xin số điện thoại và hỏi em mấy giờ hết ca, có đi cà- phê với hắn được không. Mặc dù hắn thừa biết em hơn hắn ít nhất nửa giáp...
Cửa kia làm sao đây? Nhìn tiểu đội ba lính hải quan đang lục từ dưới lên trên va ly của quân ta, đồ đạc chồng chất xung quanh hắn nhíu mày.
Hắn nhìn sang cửa đèn hiệu xanh. Cửa cho hành khách khẳng định bản thân không mang đồ vi phạm vào Nga. Không có mống nào. Hắn thong thả đẩy xe đến nơi.
Ung dung thả hai cái va ly mỗi cái cả tạ qua máy soi, thong thả hắn bước ra đầu kia chờ, cử tạ hai cái va ly sang bàn khám.
Ba em mắt xanh có, đen có, nâu có... trợn mắt nhìn hắn.
Hắn mỉm lại cái nụ cười với em Nga tóc vàng mũm mĩm kia. Chỉ khác là khi nãy hắn cười với một em, giờ thì với ba em, lại một lần liếc dọc đường cong các em rồi lịch sự;
- Xin lỗi vì hành lý quá tải. Quà cuả quê hương sang đây bao nhiêu cũng không đủ. Chúng tôi đã nộp phí quá tải cho cô gì tóc vàng ở đằng kia, chút nữa cô ấy mới đem biên lai lại.
Ba em đưa mắt nhìn nhau:
- Va ly của anh rất nhiều đồ kim loại. Phiền anh mở ra cho xem.
Hắn ung dung cầm chìa khoá từ tay mắt híp sụp rồi mở khoá.
Hắn nhường mày, va ly lèn chặt cứng. Hắn lôi một bọc nặng trĩu theo yêu cầu của em tóc nâu.
- Cái gì thế. Em tóc nâu dí mắt vào bọc rồi mở ra. Những cục sắt nhỏ như đốt tay xếp như lính xếp hàng.
- Đầu từ máy Video. Hăn nhẹ nhàng.
- Ô, nhà tớ cái video hỏng đầu từ Cachia ạ. - Đầu từ này cho các loại máy chứ. - Em quay sang hỏi hắn.
- Tất nhiên rồi.
- Tôi cần hai cái. Em tóc nâu dõng dạc.
- Tặng mỗi cô năm cái, dùng đến lúc thay máy video khác là vừa.
Ba em nhìn hắn đầy thiện cảm. Nhưng đã mở thì phải xem cho hết.
Chung kết ba em ngoài dăm cái đầu từ, mỗi em một hộp trang điểm Thái, Áo phông Thái nhái Pháp, nước hoa Pháp rởm nặng đô nhất là bộ váy bò mài.
Xong.
Các em lệnh cho hắn đóng valy . Híp sụp thở phào. Hắn thở hắt ra...
Ra ngoài đã thấy gã hải quan điển trai chờ, bắt tay hắn lịch sự và trao trả hắn vỏ cái hộ chiếu.
Hắn phải gọi cái xe Niva 12 chỗ mới chở nổi đám valy về khách sạn Kosmos.
Quà của hắn là nửa cân cà-phê em mua cho hắn. Dì gửi cho hắn nửa cân chè sen, dăm phong kẹo lạc.
Khỏi phải nói, trong khi bố em bận họp hành, gặp gỡ, tiệc tùng hắn chạy như tên lửa đi khắp nơi bán hơn hai tạ đồ nào đầu từ, áo phông nam nữ, quần áo bò, đồng hồ, son phấn, chì kẻ mắt, phụ tùng nội thất của chị em.
Cùng lúc rao bán đồ hắn chạy thục mạng đi mua tủ lạnh, bếp điện nồi hầm, bàn là, ấm điện, dây mai xo, ổ cắm, thuốc kháng sinh, thuốc bổ...trăm thứ hầm bà lằng theo đơn đặt hàng của bố em.
Hắn phải phi như ngựa ra ngoại ô Mátxcova lấy tiền đám son phấn Pháp xịn hắn mua ở thủ đô đem đặt ở cửa hàng đồ cũ ngoại thành với giá gấp đôi đem về mua thuốc tây, đồ điện.
Hắn gửi về cho ông anh một thùng to. Cho thằng bạn nối khố một thùng nhỡ, cho dì một thùng nhỏ thuốc bổ, bộ nồi dao nhà bếp, đò chơi cho Mai Nhi...tất cả bảy chục cân.
Sấp ngửa hắn cầm vé máy bay đi gửi hàng chậm. Gần một tấn hàng sẽ về sau bố em chỉ ba ngày...
Hắn gửi bố em cầm về cho em sợi dây chuyền và chiếc nhẫn đính hôn có mặt đá màu hoa tầm xuân...
Bố em hài lòng, hắn hoan hỉ.
Tiễn bố em ra sân bay lại một màn kịch không kém lúc đón với hơn nửa tạ hàng quá cân. Cuối cùng thì hắn cũng vẫy tay tạm biệt bố em qua cửa kiểm tra giấy tờ ra ngoài chờ nghe thông báo máy bay Matxcova -Hanoi cất cánh...
Hắn thở phào. Đứng lên cân cân hàng, sau mười ngày hắn sút mất 5kg.
Vay mấy đứa bạn mỗi đứa ít tiền hắn lại mua đồ mỹ phẩm đặt vào một loạt cửa hàng ngoại ô...
Hắn xuống Lêningrat chơi với đám bạn học dự bị ngoại ngữ, tiện thể ghé thăm nhà thằng bạn Nga Vi-chi-a cùng phòng...
Lêningrat quả thật hấp dẫn. Thành phố cổ kính. Dân tình đi đứng khoan thai không chạy sầm sầm như ở Mat. Các em gái Leningrat nhỏ nhắn không đồ sộ như các em ở Thủ đô.
Hắn được hội bạn cho đi chơi đêm trắng. Tàu chở bọn hắn đi dọc sông, trời mờ mờ với ánh hồng chân trời, gió hiu hiu, sông Nhê-va thì thầm vỗ sóng...Hắn nhớ em cồn cào...

Cuối tháng 8 hắn về lại trường. Trên bàn thư hắn tìm thấy thư của em, Trung và anh trai.
Hắn mở vội thư em vừa leo cầu thang và đọc ngấu nghiến. Em báo với hắn đã đỗ vào trường Dược sau một năm dự bị. Hắn sung sướng cùng em. Hắn dí mũi vào mấy tờ giấy. Hắn thấy hương tầm xuân như phảng phất vương trong đám chữ nghiêng nghiêng mềm mại của em...
Hắn bóc thư Trung. Mặt hắn tái dần theo từng dòng chữ...
Hắn xé vội thư anh trai. Khuôn mặt hắn chuyển dần từ trắng bệch sang tím tái...
Hắn ngồi phịch xuống giường...Chưa bao giờ hắn thấy hắn trong trạng thái phừng phừng uất hận thế này. Người hắn muốn nổ tung...
Hắn quay phắt người với trên giá chai vốt-ka Stolichnaya. Vớ cái cốc trên bàn học hắn đổ đầy , làm một hơi cạn tận đáy...
- Nào, hít sâu, thở mạnh... hít sâu, thở mạnh...hít sâu thở mạnh
hắn tự nhủ...bình tĩnh...bình tĩnh...hắn lẩm bẩm thành tiếng...hắn thấy lửa căm hờn bốc ngùn ngụt lên đầu...mình sắp thành tro...hắn lẩm bẩm.
hắn lại vớ chai vốt-ca tu ừng ực...
Đờ đẫn quay ra cửa sổ, rồi hắn loạng choạng đi về phía tủ lạnh mở lon pepsi tu một hơi...
Loạng choạng quay về giường hắn đổ phịch người xuống đệm .
Hắn thấy trần nhà từ từ trôi, rồi thấy nó vèo vèo trước mắt...

( Còn tiếp...)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Flamingo cho bài viết trên:
Siren (21-03-2010), Thien Nga (05-04-2012)