Trích:
Мужик viết
Đề tài rất thú vị, làm em cũng muốn góp một vài suy nghĩ riêng.
Những cách nói thuộc về quy luật chung của cả một cộng đồng sử dụng chung một ngôn ngữ, đã ăn sâu vào tư duy, tiềm thức của mỗi người, chứ không phải là cách tư duy thành lối mòn của từng người. Từng người chỉ vận dụng cái "chung" đó vào hoàn cảnh "riêng" của mình.
Vì vậy, xét trên cái "chung" thì những quy luật các bác đưa ra là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, trong từng hoàn cảnh "riêng" thì vẫn có nhiều ngoại lệ. Nhưng cái ngoại lệ đó lại vẫn theo quy luật chung. Thế mới hay! Em lấy ví dụ cụ thể nhé:
A: Tình huống “có lên, không xuống”:
- Rừng:
- Nói “lên rừng”, không nói “xuống rừng”.
Em ở TP HCM, muốn đến rừng U Minh, chắc phải nói "xuống rừng U Minh" (rừng U Minh nằm ở phía dưới TP HCM nên "xuống" là đúng, không thể "lên".)
- Nói “xuống biển”, không nói “lên biển”.
Em đang ở Vịnh Bắc bộ, muốn tới biển Ô-khốt, chắc phải dùng "lên biển Ô-Khốt" (theo quy luật từ "dưới" lên "trên").
- Nói “xuống sông”, không nói “lên sông”.
Em ở Hà Nội, muốn đến sông Đà, phải nói "lên sông Đà" (quy luật từ "xuôi" lên "ngược").
C: Tình huống “có đi, không về”:
- Chợ:
- Nói “đi chợ”, không nói “về chợ”.
Trường hợp này em thấy có vẻ chưa chính xác lắm, vì nếu chỉ thuần tuý chỉ phương hướng thì vẫn có "về chợ". Nếu "đi chợ" theo nghĩa "mua sắm", "shopping" thì lại khác.
- Chùa:
- Nói “vào chùa”, không nói “ra chùa”.
Nhà em ở Thuỵ Khuê (Hà Nội) và vợ em vẫn "ra chùa" Trấn Quốc, "ra đền" Quán Thánh (quy luật từ bên trong ra bên ngoài).
- Đồng:
- Nói “ra đồng”, không nói “vào đồng”.
Nhiều địa phương có khái niệm "đồng trong" (nằm sát gần làng) và đồng ngoài (nằm xa làng). Vì vậy, ngày bé em thường nghe loa HTX thông báo: "Sáng mai đề nghị bà con ra đồng ngoài làm cỏ trước. Ngày kia vào đồng trong làm tiếp!" (quy luật từ ngoài vào trong).
-Ao:
- Nói “xuống ao”, không nói “lên ao”.
Tát xong ao dưới, lên ao trên tát tiếp! (quy luật từ thấp lên cao, từ dưới lên trên).
Tiếng Việt thuộc nhóm tiếng phân tích nên phụ thuộc, chịu ảnh hưởng vào ngữ cảnh nhiều hơn những ngôn ngữ thuộc nhóm tiếng tổng hợp (như tiếng Nga chẳng hạn).
Thật là hay, phải không các bác!
Có gì em nói chưa đúng, chưa chuẩn, xin các bác chỉ giúp! Thú thực em hiểu tiếng Việt không sâu bằng tiếng Nga. Ngày xưa em chỉ học tiếng Việt (mà "văn" là chính chứ "tiếng" chẳng mấy) hết lớp 10 (hệ 10 năm) là hết. Còn tiếng Nga thì dù sao cũng được học hết cấp đại học.
|
==============
Trả lời:
Thân ái chào các bạn đã tham gia đóng góp ý kiến cho trang vui này. Điều đáng mừng muốn nói là: Phải công nhận trang NNN hết sức năng động. Đó là nét vui nhất của một trang web (Theo quan niệm của tôi). Có những trang nằm im lìm, quanh năm bất động. Mỗi lần mở ra, vẫn cứ y chang cái nội dung cũ từ “ngày xửa ngày xưa”. Trang NNN thì khác hẳn, vừa mới gửi bài lên, chưa kịp nhâm nhi xong ly cà phê, mở ra “hết hồn hết vía” vì đã có người xông vào bình phẩm, khen chê mọi nhẽ!
“Bịa” ra trang vui này, mục đích chính cũng thử xem tính năng động của diễn đàn ở mức nào mà thôi!
Đã gọi là trang “bịa” nên phải thừa nhận,còn nhiều điều đáng suy gẫm. Những ý kiến đóng góp của quí vị đều có lý và đều thú vị. Chính vì vậy nên trong phần trả lời dưới đây, tôi có mạnh dạn đề nghị các Nhà xuất bản nên đính chính lại một số câu (nhất là các câu liên quan đến tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, vì lý do, trước đây chúng ta chưa lường hết được các trường hợp thực tế).
Xin trả lời quí vị như sau:
Câu :
Em ở TP HCM, muốn đến rừng U Minh, chắc phải nói "xuống rừng U Minh" (rừng U Minh nằm ở phía dưới TP HCM nên "xuống" là đúng, không thể "lên".)
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau kèm theo ghi chú dành cho học sinh ở TP HCM:
“Xuống rừng hái quả mơ chua
Đem về nấu bát canh cua thơm lừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau”.
Câu :
Em đang ở Vịnh Bắc bộ, muốn tới biển Ô-khốt, chắc phải dùng "lên biển Ô-Khốt" (theo quy luật từ "dưới" lên "trên").
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau, kèm theo ghi chú dành cho học sinh ở Vịnh Bắc Bộ:
“Lên rừng lên biển
Thoả chí nô đùa
Ba tháng hè qua
Lại vui học tập”.
Câu :
Em ở Hà Nội, muốn đến sông Đà, phải nói "lên sông Đà" (quy luật từ "xuôi" lên "ngược").
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau kèm theo ghi chú dành cho học sinh ở Hà Nội:
“Bờ sông lại lở lên sông
Ðàn bà mà lấy đàn ông, thiệt gì”
Câu :
Trường hợp này em thấy có vẻ chưa chính xác lắm, vì nếu chỉ thuần tuý chỉ phương hướng thì vẫn có "về chợ". Nếu "đi chợ" theo nghĩa "mua sắm", "shopping" thì lại khác.
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau:
“Bà còng về chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng”
Câu :
Nhà em ở Thuỵ Khuê (Hà Nội) và vợ em vẫn "ra chùa" Trấn Quốc, "ra đền" Quán Thánh (quy luật từ bên trong ra bên ngoài).
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau, kèm theo ghi chú dành cho những người ở Thuỵ Khê:
“Ra chùa thắp một nén hương
Chắp tay lạy tạ bốn phương chùa này”
Câu :
Nhiều địa phương có khái niệm "đồng trong" (nằm sát gần làng) và đồng ngoài (nằm xa làng). Vì vậy, ngày bé em thường nghe loa HTX thông báo: "Sáng mai đề nghị bà con ra đồng ngoài làm cỏ trước. Ngày kia vào đồng trong làm tiếp!" (quy luật từ ngoài vào trong).
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau:
“Nhà nông vác cuốc vác cày
Vào đồng cày cuốc cho đầy nồi cơm.”
Câu : Tát xong ao dưới, lên ao trên tát tiếp! (quy luật từ thấp lên cao, từ dưới lên trên).
Trả lời:
Em nói hoàn toàn chính xác, đề nghị Nhà xuất bản sửa lại câu thơ sau:
“Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ lên ao”
Câu :
-“…Thật là hay, phải không các bác!”
Trả lời:
Đề nghị Nhà xuất bản giữ nguyên câu này!
(Duy Quế)