View Single Post
  #248  
Cũ 20-03-2010, 13:34
duy quế duy quế is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 78
Cảm ơn: 118
Được cảm ơn 175 lần trong 47 bài đăng
Default

Trích:
FSB viết Xem bài viết
Xin kính thưa các bác!

Em trộm nghĩ thế này:

Thứ nhất, người Việt mình có lối tư duy truyền thống của văn hoá triết học Đông phương là lấy con người làm trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, trong ngôn ngữ, việc sử dụng các động từ và giới từ chỉ phương hướng, vị trí (chẳng hạn vào - ra, lên - xuống, sang, qua, ngược,...), thường xuất phát từ vị trí người nói, hoặc vị trí của vật tương quan với vật được nói tới. Vì vậy, việc sử dụng các giới từ và động từ chỉ phương hướng và vị trí của mỗi người là không giống nhau do cách tư duy thành lối mòn của từng người. Em xin đưa ra đơn cử như: các bác sống ở khu gần lăng Bác thì thường nói: "xuống Hà Đông"; "sang Gia Lâm"; "xuống Cầu Diễn"; "ra Bưởi"... Còn bác nào ở khu Thanh Xuân thì lại thường nói: "sang Hà Đông, Diễn, Gia Lâm"; "xuống Giáp Bát"; "lên lăng Bác"...

Thứ hai, người Việt mình cũng còn tư duy theo kiểu từ Trung ương xuống địa phương. Chẳng hạn từ Hà Nội (là Trung Ương) người ta nói: "xuống Hải Phòng"; "xuống Nam Định"; "xuống Hải Dương"; "xuống Quảng Ninh"...

Thứ ba, độ cao vị trí địa lý cũng được người Việt thể hiện rõ trong cách sử dụng các giới từ chỉ địa điểm và các động từ phương hướng. Ví dụ: "lên mạn ngược, xuống miền xuôi"; từ Hà Nội (vùng đất thấp hơn) người ta nói: "lên Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn (vùng đất cao hơn)"; từ Hà Giang (vùng đất cao hơn) người ta nói: "xuống Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình"...

Thứ tư, người Việt cũng thường nói: “vào Nam ra Bắc”. Em trộm nghĩ, sở dĩ có cách nói như vậy là vì vùng đất phía Nam của Tổ quốc là vùng đất được mới ông cha ta khai phá và đánh chiếm nên mặc dù đi về phía Nam là đi ra phía Biển nhưng người Việt vẫn dùng giới từ “vào”, có lẽ là bởi vì người Việt còn tư duy theo kiểu từ nơi vốn là nơi mình đã sinh sống từ lâu nói về nơi mình mới khám phá (kiểu như đi vào rừng – có lẽ thời đó, do phương tiện đi lại và quan sát chưa phát triển, trong khi vùng đất phương Nam rộng lớn, đi mãi không hết, nên cha ông ta nghĩ như đi vào rừng, vào một vùng đất nằm sâu trong lục địa), người ta dùng từ "vào", ngược lại từ nơi mình mới chính phục, khám phá (kiểu như từ rừng) đến nơi quen thuộc, nơi vốn là cái nôi của mình thì người Việt sử dụng giới từ “ra”. Và cách nói này là chung cho tất cả những người nói tiếng Việt mà không phụ thuộc vào vị trí người nói.

Thứ năm, người Việt mình cũng còn cách tư duy nữa là để diễn tả hướng từ đất liền tới một vùng bao la rộng lớn thoáng đãng người Việt dùng giới từ “ra”: Chẳng hạn: “ra biển”; “ra đảo”, “ra mặt trận” (trong tư duy truyền thống của con người, mặt trận là nơi kiểu như một bãi đất trống, rộng để hai bên đối phương dàn quân ra chiến đấu với nhau).

Tư duy hạn hẹp của em có lẽ cũng tạm như vậy, thời gian cho phép thì có thể còn dông dài hơn. Tuy nhiên, dù sao đây cũng chỉ là quan điểm chủ quan cá nhân, em rất mong nhận được sự chỉ giáo của các bác để em được mở mang tầm mắt.

Chân thành cảm ơn các bác đã đọc bài!

FSB
Đọc bài viết về “Vị trí và giới từ chỉ phương hướng”
của bạn SSB mình thấy rất bổ ích và thú vị. Có khá nhiều điều bạn đã dẫn dắt có lý. Đúng là, việc sử dụng giới từ chỉ phương hướng, vị trí thường xuất phát từ vị trí người nói, hoặc vị trí của vật tương quan với vật được nói tới.Vì vậy, việc sử dụng các giới từ và động từ chỉ phương hướng và vị trí của mỗi người là không giống nhau do cách tư duy thành lối mòn của từng người.

Tiếng Việt quả là phong phú và đa dạng.
Sau khi đọc bài viết của bạn, mình rất vui và “chế tác” ra trang vui sau đây, lấy tựa đề là ‘Các tình huống thú vị của giới từ chỉ phương hướng”.
Mong bạn hữu tham gia, bổ sung thêm thì càng vui.

‘Các tình huống thú vị của giới từ chỉ phương hướng”.

A: Tình huống “có lên, không xuống”:
- Rừng:
- Nói “lên rừng”, không nói “xuống rừng”.
Ngàn:
- Nói “lên ngàn”, không nói “xuống ngàn”.

B: Tình huống “có xuống, không lên”:
-Biển:

- Nói “xuống biển”, không nói “lên biển”.
-Sông:
- Nói “xuống sông”, không nói “lên sông”.
-Ao:
- Nói “xuống ao”, không nói “lên ao”.

C: Tình huống “có đi, không về”:
- Chợ:
- Nói “đi chợ”, không nói “về chợ”.

D: Tình huống “có về, không đi”:
- Làng:
- Nói “về làng”, không nói “đi làng”.
- Quê:
- Nói “về quê”, không nói “đi quê”.

E: Tình huống “có vào, không ra”:
- Chùa:
- Nói “vào chùa”, không nói “ra chùa”.

F: Tình huống “có ra, không vào”:
- Đồng:
- Nói “ra đồng”, không nói “vào đồng”.

(Mong được bổ sung thêm)
(D.Q.)
Trả lời kèm theo trích dẫn