Anh bạn ở Hà Nội mời tôi đến nhà chơi nhân dịp mẹ anh ở quê ra. Nhà khá vắng vẻ vì các cháu đi học suốt ngày, có người đến chơi bà cụ vui lắm cứ nói chuyện liên hồi trong lúc anh chủ nhà nấu cơm. Tôi không hiểu gì mà chỉ biết cười nhưng vẫn làm ra vẻ lắng nghe nên cụ càng vui chuyện, thỉnh thoảng có câu nào quan trọng anh bạn lại phải từ bên bếp ngó sang “dịch” cho tôi. Anh bạn gốc Nghi Xuân Hà Tĩnh nói không lạ gì chuyện này, ngay chính anh ta xa quê lâu rồi nay về làng gặp người nói nhanh cũng không hiểu hết nữa là. Quê anh có nơi người ta không phân biệt được âm “cà” với âm “cá” nên đành phải nói “ca có đuôi” là con cá; “ca có cuống” là quả cà.
|