13. NHƯ THANH NIÊN
Cả ngày ngồi viết lách, đầu óc mụ mị, mắt hoa, lưng mỏi. Thấy lũ thanh niên cơ quan í ới gọi nhau đi đá bóng, nổi hứng, anh chạy theo.
15 năm không đụng đến quả bóng, muốn đứt hơi song anh hăng hái lắm. Chạy, xô, đẩy, ngã, hét…Nở mũi vì được câu khen: “6-x mà chẳng kém gì 8-x!”
Chiều thất thểu cà nhắc về nhà, chị hỏi, anh cộc lốc: “Theo bọn thanh niên!”.
Vội lấy chai mật gấu xoa bóp cho anh, chị tủm tỉm: “Có phải cái gì cũng theo được thanh niên đâu!”