Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #538  
Cũ 18-03-2010, 10:47
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default

Và những lần nhảy tàu...
Có một lần tôi đi tàu một mình từ quê lên Hà Nội vào chiều chủ nhật. Ở nhà mẹ tôi đã cho ít tiền tương đương một tháng học bổng ở trường, nhưng tôi đã bắt đầu quen với việc "đi kiểu thỏ", nên tất nhiên tôi không mua vé để tiết kiệm. Tàu đến ga Yên Viên thì đã quá nửa đêm, hôm sau có hai tiết làm luận văn đầu giờ buổi sáng, nên tôi quyết định không chui rào ra ngoài ga Yên Viên chờ đến sáng nữa, mà chờ tàu xuôi Hà Nội ngay để về trường. Chờ khoảng gần hai tiếng, có tàu Lạng Sơn đến. Tôi leo lên tầu tìm chỗ đứng. Hôm ấy tàu đông khách, không có chỗ ngồi, nên phải đứng thôi. Mà đông như vậy thì nhân viên kiểm soát vé cũng ngại di chuyển, len lỏi trong toa, nên cứ yên tâm mà đứng!
Tôi quyết định nhảy tàu ở điểm giao nhau giữa đường sắt và đường tàu ở đầu cầu Long Biên phía Hà Nội. Khi đó tàu chạy chậm hơn một chút, có thể nhảy nhẹ nhàng, còn vào ga Hà Nội mà không có vé thì không thể ra được. Tôi đứng ở bậc lên xuống đầu toa, ba-lô lộn đã buộc chéo qua vai. Khi đã sẵn sàng nhảy, thì tôi thấy một ông bạn cũng ba-lô lộn như tôi đứng ở bậc lên xuống ở ngay toa phía trước, tức là cách nhau khoảng một mét cũng đang dợm chân để nhảy. Thế là tôi khoát tay chỉ xuống đường với ý nhường bạn nhảy trước. Ông bạn này hạ cánh an toàn đến mặt đường thì tôi cũng buông tay nhảy. Linh tính thế nào mà khi đang "bay" theo quán tính thì tôi giơ tay bám được hàng rào sắt dọc đường tàu, ngay sau khi hết phần đường nhựa trên mặt cầu. Tôi dùng hai tay bám, cố gắng ép người thật chặt vào hàng rào, hai chân cũng được móc vào giữa các song sắt. Các toa tàu lướt qua sát sạt bên người. Hú vía, chỉ cần buông tay là cầm chắc "đi luôn"!
Tàu qua xong, tôi mới từ từ hạ chân xuống đến đất. Chân bủn rủn không đi được, tôi phải ngồi thụp xuống bên cạnh đường thở một chút, rồi mới thả bộ theo bậc thang bê-tông xuống phố, đi qua các con phố nhỏ còn đang say giấc ngủ về phía bến tàu điện Bờ Hồ.
Cũng đã hơn năm giờ sáng. Tôi chỉ phải chờ một lúc là có tàu điện đi Hà Đông. Tôi về đến trường lúc sáu rưỡi, đánh răng, rửa mặt xong mới leo lên giường ngủ, một mạch đến trưa luôn. Cúp cua. May mà hôm đó thày giáo cho hoãn bài luận đến tuần sau.
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên:
doibo (18-03-2010), Мужик (18-03-2010), Hoa May (21-03-2010), hongducanh (18-03-2010), Siren (18-03-2010), tranhientrang (22-03-2010), vidinhdhkt (18-03-2010)