Bac USY oi, nói đến chuyện gặp mặt o HN mà tôi thêm buồn, một năm ra HN vài lần nhưng chẳng dám điện báo cho bạn bè, bà con ruột thịt. Ban ngày họp hành nói như máy khâu xanh-de, chiều tối đi chiêu đãi, tiệc tùng (mà bụng đói meo chỉ toàn bia rượu,hôm nào may mắn được vài ly tiết ba ba, rùa, rắn cầm hơi vì các bạn Nga không dám uống ...sẻ cho mình dưới gầm bàn), đêm về lại cặm cụi dịch, chỉnh sửa các Biên bản làm việc, nghị quyết để ký...hở ra 1 ngày thì phải đâm sấp dập ngửa đi Hạ Long rồi chiều về HN hơn ma đuổi...1 ngày công tác ở Hà Nội dài bằng cả mùa thu Sài Gòn...nói đến đi công tác nước ngoài hay Thủ đô thì già trẻ lớn bé trong Công ty biêt nói tiếng Nga đều hãi hùng...lúc đó phải làm việc bằng vài sức ngựa các bác ạ. Có lẽ thế mà nhiều người ra đi đầu không ngoảnh lại, người ở lại thì chẳng dám ngoảnh đi đầu đi đâu, sợ lại đi nốt...nói chung 1 năm có 2 kỳ phía Nga sang và 1 kỳ phải sang đó là vất vả thôi, còn khi quen việc thì cũng ngồi chơi xơi nước và lĩnh lương đều thôi các bác ạ.
Anh Thư
|