Trích:
daquen viết
|
Tôi cũng thường xuyên đi nhờ xe về Hà Nội khi thời "tan sớ". Học sinh cấp II hơn 10 tuổi đã phải xa nhà đi học, thời chiến trong nội thành Hà Nội không có trường học. Tôi chọn thời điểm vào chiều tối, có rất nhiều xe tải xếp hàng chờ qua cầu. Thường phải chờ khá lâu mới đến lượt vì ngày ấy cầu bị bắn phá liên tục, cầu yếu nên các xe qua cầu không được chạy nhanh... Tôi đi đến từng xe để hỏi đi nhờ về Hà Nội. Khi may mắn, hỏi là được đi liền. khi không may thì hỏi đến dã họng cũng chẳng ai cho đi nhờ... Khi ấy ngồi ủ rũ bên đường dở cười dở mếu.
Tôi còn nhớ, buổi tối hôm ấy tưởng chừng phải quay về nhà trọ, bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen bóng nhoáng đỗ xịch ngay bên cạnh tôi, bác lái xe hất hàm hỏi: có về Hà Nội không? Dạ cháu không có tiền ạ! ơ hơ cái thằng nhóc này chú hỏi cháu có về Hà Nội chứ có hỏi cháu có tiền đâu! tôi chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa sau của chiếc xe hơi sang trọng mở ra, mùi thơm ngào ngạt ào đến tôi, cái mùi ấy giờ vẫn còn ngây ngất trong tôi...
Khi lớn lên, tôi mới biết chiếc xe sang trọng ngày ấy có tên Volga (xe dành cho cán bộ cao cấp có hàm vị Bộ trưởng). Vậy thì trên xe là một phụ nữ và một bạn gái cùng lứa với tôi - có lẽ họ là vợ và con của ông A nào đó. Tôi được bạn gái không quen biết đó mời ăn bánh bichquy dứa, khi ấy đương nhiên là tôi đói nhưng tôi đã từ chối (nói đúng hơn là không dám - vì đã đi nhờ xe lại được ăn thứ bánh xa xỉ đó).
Tối hôm ấy, tôi về đến nhà cũng gần 11 giờ đêm.