Lâu không thấy cụ nào vào kể chuyện ngày xưa. Em xin kể hầu các Bác câu chuyện ngày chưa xưa lắm

.
Ngày trước khi còn đi học, ngoài việc đi tàu bọn em thỉnh thoảng có đi ô tô. Ô tô khách thời bấy giờ thì đông vô kể, mà lại mất tiền. Vậy nên, lũ con gái chúng em chọn phương án "Vẫy xe đi nhờ". Chắc các Bác nghĩ là chúng em vẫy xe con 4 chỗ hoặc xe 15 chỗ. Không, xe nào chịu chở một đoàn "Hoa hôi" như bọn em. Thế là, bọn em chọn vẫy xe tải. Xe tải nhỏ thôi vì nếu xe tải lớn thì không vào được nội thành ban ngày. Thế là ra đứng đường, tay vẫy, miệng cười tươi. May mà ngày đó còn trẻ trung, nên mới vẫy được xe chứ bây giờ thì chả ai dừng lại



. Hôm đó, vẫy được một chiếc xe tải 1,5 tấn vừa đi chở kính về. Hơn chục đứa leo lên xe ngồi hỉ hả vì tiết kiệm được nhiều tiền. Về đến gần Hà Nội, xe bỗn phanh kít, cả bọn nháo nhào, chết rồi, bị xuống ở đây thì đi cách nào về nhà?. Anh lái xe thò đầu ra khỏi cửa kính, ngoái lại:
- Này, chút nữa các em phải nằm ép xuống nhé.
Chúng em nhao nhao hỏi:
- Sao lại nằm hả anh ơi.
- Nằm xuống không thì Công An phạt chết. Xe này chở hàng đâu có được chở người.
Thế là nằm, nhưng mà chật nên thỉnh thoảng lại thò đầu lên để xem đến đâu, anh lái xe lại quát: Cúi xuống.
Rồi xuống dần từng đứa theo từng đoạn phố. Đến khi còn ít người thì anh lái xe cho lên ngồi Cabin, và ai cũng về được nhà mình.
Đến bây giờ, nhiều khi chợt nhớ đến thời đi học lại thầm cảm ơn những người cầm lái vĩ đại đã cho mình quá giang thủa hàn vi