Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #529  
Cũ 09-03-2010, 09:18
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Buổi học vi tính đầu tiên

Sau khi vượt qua cửa ải năm dự bị, năm thứ nhất học chung với bạn bè nhiều nước, mỗi lớp chia ra chỉ có vài ba chàng Việt cộng. Chương trình học thì ngày càng dày, có đến mấy chục môn, trong đó có môn vi tính- Informatica.
Ở Việt Nam vào thời gian đó, là dân tỉnh lẻ nên chúng tôi chưa có khái niệm máy vi tính nó như thế nào, chỉ nghe nói trên báo chí và họ cũng thường gọi là "máy tính điện tử". Tôi hình dung cái "máy tính điện tử" là nó ghê lắm, chuyên sử dụng để tính toán, chế tạo tàu vũ trụ, máy móc, tự động hoá...Các cơ quan nhà nước thì hồi đó ngay cả cơ quan Tỉnh uỷ, Uỷ ban tỉnh cũng chưa có máy vi tính, Văn phòng có cả chục chị em vừa tán chuyện vừa gõ máy chữ như múa thế mà không sai chữ nào.
Hoàn toàn chưa biết gì về máy tính nên giờ học vi tính đầu tiên chúng tôi ai cũng tò mò háo hức.
Buổi học hôm ấy, Thầy giáo cho cả lớp chép vào vở các dãy số và các kí tự chữ cái Nga, sau đó mang đến phòng máy. Thầy giáo đi tới đi lui hưóng dẫn cách khởi động, cách gõ bàn phím...
Tôi mò mẫm cẩn thận gõ mấy con số và kí tự vào máy như Thầy hướng dẫn, trên màn hình bỗng nhiên hiện lên toàn bộ lý lịch cá nhân của tôi bằng tiếng Nga. Tôi hoảng quá, đúng là máy tính điện tử nên cái gì nó cũng biết, ngay cả hồ sơ lý lịch của mình ở nhà mà nó cũng biết tỏng tòng tong thế này...
Cậu bạn VN cùng lớp ở đầu kia chạy lại hỏi tôi: mày thấy thế nào? Thì ra nó cũng ngạc nhiên thắc mắc tương tự như tôi.
Tôi trả lời cho ra vẽ: Thì "máy tính điện tử" mà lại...Cái gì nó chả biết, chỉ cần mình ngồi ngay trước mặt nó là nó đọc, phân tích được hết cá nhân mình có gì(!).
Dốt. Không biết nhưng cứ nói cho nó oai.
Sau buổi học, về hỏi các anh chị khoá trước, sao máy tính nó tài thế, các anh ấy giải thích: Căn cứ lý lịch cá nhân quản lý ở VN, họ dịch ra tiếng Nga rồi nhập vào máy tính để quản lý hồ sơ học sinh. À, thì ra là thế.
Thời gian sau, càng học càng thấy hứng thú với cái môn vi tính này mặc dù nó nó không dễ tí nào, vì hầu như các môn có liên quan đến máy tính là dính đến rất nhiều từ lạ mà mỗi tuần cũng chỉ có 2- 3 tiết môn này mà thôi.
Mãi đến năm 1994, cơ quan tôi mới được Uỷ ban tỉnh cho trang bị một máy vi tính kèm máy in. Giám đốc Sở cho xây một phòng riêng, lắp cái điều hoà nhiệt độ để chống nóng cho máy(lúc ấy phòng Giám đốc cũng chưa được lắp điều hoà), lát thảm trên nền gạch hoa chống bụi...Chìa khoá phòng do Chánh văn phòng giữ, cô văn thư khi nào được phép mới vào chỉ để...đánh máy văn bản. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc ấy, tôi là người khá thành thạo vi tính nhưng cũng không được phép vào vì theo Giám đốc, nhiều người ra vào sẽ mang theo vi trùng lây cho máy(!) He...he.
Sao mà nhịn cười cho được?
Bây giờ, máy vi tính khá phổ biến, ở thành thị hầu như nhà nào cũng có, trẻ em học cấp I, cấp II đã biết gõ chít chát thành thạo. Các cơ quan hành chính thì trang bị mỗi người mỗi máy chỉ để gõ văn bản và đọc báo mạng...
Nhớ lại cái ngày xưa khi mới làm quen với vi tính, nó nhắc mình nhớ đến nhiều kỉ niệm vui.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Dang Thi Kim Dung (09-03-2010), doibo (09-03-2010), Мужик (09-03-2010), hongducanh (09-03-2010), Huonghongvang (09-03-2010), Nina (15-03-2010), NISH532006 (12-03-2010), Old Tiger (09-03-2010), Siren (18-03-2010), tranhientrang (11-03-2010), USY (09-03-2010), vidinhdhkt (09-03-2010)