Trích:
Lilia Pinuna viết
... chứ tụt 1 phát đến 7,8 bậc như Olympic mùa đông năm nay thì thảm quá, huhu. 
|
Buồn thật đấy! Nguyên nhân vì sao? Có phải dưới đây không:
Vì sao Nga thất bại nặng nề tại Olympic Vancouver?
Dư luận Nga thất vọng sâu sắc vì kết quả tồi tệ chưa từng có trong suốt lịch sử tham gia Thế vận hội mùa đông của cả thời Liên Xô và Nga. Những bài học kinh nghiệm có ích không chỉ với riêng họ.
Thành tích thể thao Olympic Nga bắt đầu xuống dốc từ Thế vận hội mùa hè Athens 2004, Thế vận hội mùa đông Turin 2006. Đặc biệt Bắc Kinh 2008 là kết quả thấp nhất của Nga tại Olympic Mùa hè trong 50 năm gần đây. Cuối cùng, Vancouver 2010 với vị trí toàn đoàn thứ 11, sau cả Na Uy, Thụy Sĩ, Hàn Quốc…, được dư luận chung ở Nga đánh giá là một thảm bại. Sự thụt lùi mang tính hệ thống, do đó nguyên nhân cũng từ hệ thống, chứ không phải tại trọng tài, thời tiết hay khí cụ.
Bài học đầu tiên mà các nhà phân tích Nga nêu ra liên quan tới tình trạng đại đa số lãnh đạo các liên đoàn thể thao Nga là người từ hệ thống quyền lực chính trị hoặc tài phiệt kinh tế, chứ không phải các cựu VĐV chuyên nghiệp. Trường hợp cựu VĐV thành tích cao nay tham gia lãnh đạo chỉ là cá biệt. Dĩ nhiên có nhiều người, chính khách hay doanh nhân, yêu thích một số môn thể thao và thời trẻ từng tham gia môn nào đó. Nhưng như thế là quá ít để so với tính chuyên nghiệp.
Từ đó dẫn đến chiến lược “Tiền quyết định hết”. Các quan chức thể thao chỉ việc tiêu tiền ngân sách, con số tiền thưởng cứ thế tăng, đơn giản theo cách nghĩ “treo thưởng nhiều vào thì sẽ có huy chương”. Nga quy định thưởng cho mỗi HC vàng 100.000 euro. VĐV có hai HC vàng đương nhiên nhận được hai suất, chưa kể số tiền thưởng rất lớn khác từ các doanh nghiệp.
Để so sánh, Mỹ thưởng cho mỗi huy chương chỉ từ 10.000 đến 25.000 USD ổn định suốt 20 năm nay. Tiền thưởng của CHLB Đức cũng khiêm nhường – vàng 15.000 euro. Một số nước thậm chí không có thưởng tiền, ví dụ Thụy Điển, Na Uy. Tiền thưởng cao được xem là biểu hiện thể thao kém phát triển của một quốc gia (hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp là chuyện khác).
Ngân sách liên bang Nga chi cho thể thao tăng liên tiếp từ 830,4 triệu rub năm 2000 (tương đương hơn 33 triệu USD) lên 14,9 tỷ rub cho năm 2009 (497 triệu USD), tức gần 18 lần. Nhưng phần lớn số tiền này không đi vào đầu tư cho phát triển các trường thể thao, cơ sở huấn luyện, và các cơ sở hạ tầng khác. Thể thao thiếu niên, nơi sản sinh ra thể thao thành tích cao, tiếp tục trong tình trạng rất bi đát. Các HLV thiếu niên làm công việc vất vả, thầm lặng, với đồng lương ít ỏi. Y học thể thao Nga tiếp tục tụt hậu rất xa so với phát triển của thế giới. VĐV Nga sử dụng nhiều chất thuốc lạc hậu hoặc thậm chí đã bị cấm.
Ý định dùng tiền mua chiến thắng đã tác động tai hại. Phát sinh vấn nạn chụp giật thành tích, liên tiếp bê bối doping, VĐV thi đấu vì tiền chứ không phải vì Tổ quốc. Người Nga còn nhớ mãi hình ảnh những VĐV trước kia đã thi đấu dũng mãnh quên mình chỉ vì một lòng tự hào vô bờ bến về Liên bang Xô viết. Hình ảnh đó giờ đây họ chỉ nhìn thấy ở các đối thủ.
Hàn Quốc, vươn lên mạnh mẽ trong những năm gần đây, là một ví dụ. Tại nước này, các cựu VĐV chuyên nghiệp có thành tích được trân trọng giao cho các chức vụ lãnh đạo trong các bộ môn thể thao. Đặc biệt, họ đã nuôi dưỡng, phát huy được lòng tự hào Tổ quốc mãnh liệt ở VĐV, HLV.
Khẩu hiệu của Thể thao Olympic thế giới là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn”. Người Nga buồn rầu nhận thấy thực tế một thập kỷ gần đây họ đang làm ngược lại – “chậm hơn, thấp hơn, yếu hơn”.
Nguồn:
http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2010/03/3BA19598/