Trích:
vidinhdhkt viết
Đọc bài của bạn thaond vmc tớ mới nhớ ra: cách đây chừng chục năm bọn sinh viên của tớ cũng làm trò này.
Trường tớ tổ chức được 7 khóa chính quy KSXD ở ĐH Vinh, mỗi khóa hơn trăm thằng. Chúng nó là người địa phương, học ngay gần nhà, GV ở ngoài HN vào dạy. Tớ thấy bọn sv ở Vinh ra HN xoành xoạch, bọn đang học ngoài HN cũng vào Vinh chơi như đi chợ. Tớ ngạc nhiên hỏi: "Tiền đâu ra mà đi thường xuyên thế?" thì chúng nó mới tiết lộ bí kíp. Thì ra là thế này. Vé nằm HN-Vinh cỡ 80N, ngồi cứng cũng phải 50N gì đấy. Nhưng chúng nó không mua vé. Chỉ cần gọi điện thông báo cho bạn ở HN biết là sẽ có 4 thằng ra chuyến mấy giờ, ngày nào, thế là 1-2 thằng ra ga HN mua 5-6 vé tiễn rồi vào ga đón 4 thằng kia - đủ vé để cùng ra khỏi ga. Lúc vào ở ga Vinh chúng nó cũng chỉ mua vé một đoạn ngắn đủ để được lên tàu rồi cứ chui lủi tránh soát vé trong suốt chuyến đi...
Đúng là "nhất quỷ-nhì ma...". Chứng tỏ "công nghệ trốn vé" có từ lâu lắm rồi!
|
Vâng, thì cũng tại đói quá, túng thiếu quá nên phải tính bài liều thôi bác ạ!
Hồi chúng em học, được Chính phủ bao cấp trọn gói. Bọn em sau khi trích trừ nộp tiền ăn 18 đ/tháng, còn được lĩnh học bổng thêm 4 đồng/tháng (các bạn nữ thì được lĩnh 4 đồng rưỡi một tháng cơ. Lần đầu lĩnh học bổng, em thắc mắc sao nữ được nhiều hơn nam, thì cô bạn lớp phó đời sống còn đỏ mặt mãi mới giải thích qua loa cho xong!

). Xong rồi mới trích nộp mỗi đứa một hào/tháng tiền Đoàn phí.
Trước cái vụ trốn vé tàu hỏa này, em rất ít về quê do không có tiền mua vé ô-tô, mà mua vé xe ở Bến Nứa, và các bến xe khác bất kỳ ở VN thì bác biết cái thời bao cấp nó khổ thế nào rồi! Thường thì nếu có mấy đồng, em đi tàu hỏa về Hải Phòng, đến chỗ ông bố xin tiền rồi nhảy xe ô-tô từ Bến Bính về nhà. Hồi ấy em có cô người yêu học Sư phạm Quảng Ninh, nhiều khi nhớ quá cũng phải chịu nếu không có tiền đi xe.
Từ sau lần đó, mỗi tháng em về một lần, theo đúng quy trình công nghệ các ông bạn Hương Canh truyền cho. Chỉ có điều là phải đi từ tối thứ sáu, ra ga Trần Quý Cáp chờ tàu sang Yên Viên; trưa chủ nhật lại lộn lên trường, nửa đêm về đến Yên Viên, khi đó đã hết xe về HN, nên phải chờ đến sáng. Lối trèo tường ra ở Yên Viên thì em biết rồi. Để cho đàng hoàng ở Thủ đô, em chỉ mất tiền đi xe buýt từ Yên Viên vào Bờ Hồ, từ Bờ Hồ thì mất tiền đi tàu điện vào Thanh Xuân

.