Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #509  
Cũ 05-03-2010, 15:09
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default

Lần đầu trốn vé tàu

Cuối năm 1978, tôi đang học năm thứ 2 ở ĐH NN HN. Một lần mấy ông bạn học ĐH Xây dựng (khi trường này còn ở đất Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phú xưa, chưa chuyển về Hà Nội) đeo ba-lô lộn ghé vào chơi với tôi vào chiều thứ sáu. Ăn xong bữa cơm chiều ở nhà ăn (may mà tôi xin được mấy vé ăn của bạn cùng phòng về quê để lại - dù vé ấy có thể được thanh toán bằng tem gạo và hai hào rưỡi/1 vé cuối tháng nếu thừa), vẫn đói nguyên. Ba thằng rủ nhau đi ăn phở ở một quán sát bến tàu điện Thanh Xuân. Năm hào một bát. Đang giữa mùa đông, ăn xong, có vẻ ấm bụng hơn, hai ông bạn rủ tôi về quê ngay tối hôm đó.
Tôi ngần ngại, vì sau khi 3 thằng ăn phở xong, trong túi tôi chỉ còn 1,5 đồng, dù mới được lĩnh học bổng mấy hôm trước. Tôi bảo: - Về làm sao được, lấy đâu tiền mua vé? Các ông có không? Bây giờ mà có tiền thì ra Bến Nứa cũng chẳng mua được vé. Bốn đồng tám một vé xe khách về Hòn Gai, mấy hào đi xe buýt từ đây ra bến xe.. Người ta xếp hàng ở đó từ đêm, gần sáng mới bán vé, mà đến lượt cũng chưa chắc còn vé mà mua! Mà mua được thì tối mai mới về đến nhà!
Hai ông bạn cười ngất. Một ông bảo: - Ông này đúng dân học thủ đô, chẳng giống bọn tôi tí nào cả. Thế này nhé, tôi có 5 hào, ông Sinh có 7 hào, ông có đồng rưỡi, ta đi bằng tàu hỏa, đảm bảo hai giờ chiều mai chúng mình về đến nhà, ông vẫn còn tiền mua kẹo cho em! Cứ đi cùng chúng tôi, rồi khắc biết!
Bán tín bán nghi, không hiểu hai ông bạn mình xoay xở thế nào, thế nhưng tôi vẫn quay về phòng ký túc, bịa ra một lý do để xin phép ông lớp trưởng ở cùng phòng, hẹn đến tối chủ nhật sẽ có mặt.
Ba thằng nhảy tàu điện ra ga. Xuống bến Cửa Nam, chỗ kế bên cửa hàng đồng hồ quốc doanh, ba thằng lững thững đi vào ga Trần Quý Cáp lúc đã gần 9 giờ tối.
Ông bạn Đạo vóc dáng to con, lừng lững vào xếp hàng mua vé. Chẳng thấy bảo tôi đưa thêm tiền. Tôi và ông bạn Sinh ngồi uống chén trà suýt với mấy thanh kẹo lạc chờ ở quán nước chỗ cửa ga. Gần tiếng sau, ông bạn Đạo ra, báo đã mua được vé. Tàu Lao Cai. Tôi trợn mắt: - Sao bảo về nhà mà lại mua vé đi Lao Cai?
Ông Sinh cười: - Cứ yên tâm đi! Kiểu gì cũng về đến nhà mà!
Ông Đạo bảo: - Đây này, ông xem đi! Vé đàng hoàng đấy chứ! (Tôi cầm lấy xem. Vé thật, nhưng là vé tiễn, mỏng, bằng giấy chứ không phải là vé bằng bìa cac-tông để bấm lỗ). Tôi mua đến tận ga Gia Lâm, chứ không thì chỉ cần đến ga Đầu Cầu cũng được!
Và thế là ba thằng vào ga, xếp hàng cách nhau mấy người, để nhân viên soát vé không nghi ngờ (ba ông đeo ba-lô lộn mà xếp hàng sát nhau, cùng vào liền nhau thì chắc chắn bị hỏi, dễ lộ tẩy!- đó là ông Sinh truyền đạt kinh nghiệm).
Tàu chạy. Đến ga Đầu Cầu, dừng 10 phút. Đến ga Gia Lâm - cũng mười phút. Ấy là tôi nghe loa phóng thanh ở ga, chứ chúng tôi làm gì có đồng hồ đeo tay, đồng hồ ở ga có thấy chạy đâu? Đến ga Yên Viên, ông Đạo bảo xuống tàu.
Đã quá nửa đêm. Ông Sinh bảo: - Ra ngoài ga kiếm cái gì ăn đi, trong ga vắng teo thế này!
Thế là ba thằng đi ngược lại dọc đường tàu, về phía cầu Yên Viên. Đi được khoảng ba trăm mét, ông Đạo chỉ vào một chỗ tường ghép bằng cột bê-tông không rào dây thép gai như những chỗ khác. Ba thằng vô tư trèo qua tường rào, đi vài bước, rẽ vào một ngõ nhỏ là đến sân của một khu tập thể. Đi qua sân, đến bót bảo vệ cơ quan với cánh cổng nhỏ he hé. Bác bảo vệ đang châm điếu thuốc lào, cất tiếng hỏi: - Chúng mày lại trốn vé tàu trèo tường ra hả?
Ông bạn Đạo bảo: - Vâng, chúng cháu đi nhờ bác tý!
Bác bảo vệ khoát tay ra phía ngoài cổng. Xem ra bác đã quá quen với cảnh này.
Ông bạn Sinh bảo: - Tàu từ đây về Uông Bí mãi 5 giờ sáng mới chạy, thoải mái thời gian.
Ba thằng tạt vào quán nước, nhai bánh mì, uống nước, rồi vào phòng bán vé kiêm phòng đợi kiếm chỗ ngả lưng. Ghế gỗ có lưng tựa xếp đầy trong phòng. Vừa đặt bàn tọa xuống ghế, tôi đã thấy nhói một cái, rồi mấy cái liền. Nhỏm dậy, vẫn thấy nhói. Tôi kêu lên. Ông bạn Sinh bật que diêm soi - Rệp! Rệp nhiều vô kế, bò lổm ngổm trên mặt ghế, con nào con nấy to cỡ con ruồi, và bám rất nhanh vào da thịt người ngồi, và cắn.
Ông Đạo cười:- Chắc là thịt ông thơm, nên chúng nó cắn ông ngay. Tôi với ông Sinh thì quen rồi!
Tôi không còn thấy buồn ngủ nữa vì lũ rệp quấy, nên cứ lang thang đi lại trong phòng, rồi ra sân trước cửa ga, rồi lại vào chỗ hai ông bạn. Mấy ông này ngủ say như trên giường nhà mình.
Gần sáng, khi loa phóng thanh thông báo bán vé tàu Yên Viên - Uông Bí, ba thằng lại theo đường cũ trèo tường vào ga. Tìm ngay được tàu. Không mua vé, ba thằng nhảy đại lên một toa gần cuối đoàn tàu tìm chỗ ngồi. Dọc đường, mỗi khi thấy nhân viên soát vé ở cuối toa, lại di chuyển dần về phía toa khác phía đầu tàu. Ông Sinh bảo: Cứ yên tâm, ông soát vé không kịp soát hết vé trên tàu trong khoảng cách giữa hai ga đâu. Bọn mình xuống ga tới rồi lại chui lên toa cuối, chỗ mình ngồi đầu tiên ấy.
5 giờ rưỡi tàu chạy, đến gần 2 giờ chiều đến ga Mạo Khê. Mọi việc xuôn xẻ như ông bạn Sinh nói. Ga Mạo Khê thì trống hốc trống hoác, xuống tàu rồi thì ra chỗ nào cũng được, ra bằng lối cửa soát vé thì chỉ có mấy hành khách có xe đạp hay hàng hóa cồng kềnh gửi trên toa cuối.
Lần đầu tôi "đi tàu kiểu thỏ" là như vậy đấy!
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thaond_vmc cho bài viết trên:
Мужик (05-03-2010), hungmgmi (05-03-2010), LyMisaD88 (06-03-2010), tranhientrang (11-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010)