Cụ Sologub này phức tạp quá, làm cho em phải bịa
Phía xa quấn khăn trắng sữa
Màn sương chẳng hề thưa hơn
Và trái tim ta phảng phất
Nỗi buồn
Quan tâm thường nhật lại bắt
Ta làm việc để sinh tồn
Ta lại bước đi trên đường
Quen thuộc
Thủ đô nhợt nhạt nghiêm khắc
Lao xao dưới lớp sương dày
Như sóng vỗ bờ già cỗi
Đêm nay
Và cả một đàn bóng đen
Mọc lên từ trong bóng tối
Thoáng qua và rồi rất vội
Chết đi