Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #504  
Cũ 05-03-2010, 10:26
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Sang Liên Xô học nghề nhiếp ảnh

Mới ở Mát được chừng 3 tháng nhưng tôi đi khá nhiều, hầu như ga metro nào tôi cũng chui lên, tản bộ một lúc, ngó nghiêng xung quanh rồi lại xuống đi tiếp, vừa đi vừa tìm hiểu, chiêm nghiệm được khá nhiều điều mới lạ. Chiều nào cũng vậy, sau giờ học, ăn qua quýt rồi đi, đến chừng 9 giờ tối mới về. Suốt buổi chiều lang thang như thế, chân mỏi nhừ, nhịn cả ăn uống và nhịn luôn nhữn khoản khác nhưng càng đi, càng khám phá càng thấy thích.
Có một bữa, sau khi lên ga Park Kulturư, đi một đoạn tôi thấy có cái cửa hàng bán toàn máy ảnh và những thứ để làm ảnh. Tôi mê lắm, muốn mua nhưng để sắm đủ bộ, làm được ảnh cần có khá nhiều tiền.
Sau một vài lần lui tới ngắm nghía đủ loại máy ảnh trong cái cửa hàng đó, đắn đo mãi, tôi quyết định mua một máy Zenit 11, mấy cuộn phim, thuốc tráng, hộp tráng phim...về tập làm ảnh.
Lúc ấy, ở Mát chụp ảnh màu hình như rất ít, toàn ảnh đen trắng mà cũng chỉ có những nơi khách du lịch đông như Quảng trường Đỏ, phố đi bộ Arbat thôi thì phải.
Lần đầu tiên tập làm phó nháy, tôi chụp hết hai cuộn phim, nhảy metrô mang ra hiệu ảnh ở phố Kalinin nhờ tráng, rửa thành ảnh. Họ hẹn mấy ngày, hồi hộp chờ. Đến khi lấy ảnh, chẳng có cái nào ra hồn, cái thì nhoè, cái thì tối om, trắng phớ...
Thì ra, chụp ảnh với máy này không dễ, phải học để biết điều chỉnh độ nét, ánh sáng, chụp ban đêm, chụp khi trời nắng...rồi loại phim, giấy ảnh phù hợp...
Phải mất hơn chục cuộn phim tôi mới có được vài tấm ảnh tạm được.
Sau đó, tôi quyết định tự chụp, tự tráng. Mua thêm một máy rọi khá đắt tiền, mấy cái khay, cái gắp thế là say mê chụp, tráng, nhiều khi thức cả đêm lụi hụi trong phòng tắm tắt đèn tráng ảnh.
Thú nhất là mấy cuộn phim chụp cảnh đi nghỉ hè ở Adle, gần Xôchi, dạo ấy tình cờ quen thân với mấy nàng sư phạm Ariôn, suốt 20 ngày ăn chơi, đi Xôchi, tắm biển, vào khu rừng gần nhà nghỉ hái mận với các em. Có em mặc váy xoè, thấy cây mận chín trĩu quả háo hức trèo lên, khi nhớ ra mình đang mặc váy tụt xuống thì đã muộn vì nó đã vào khuôn hình của Ly tôi rồi.
Có lẽ do sở thích và tốn kém nên mấy tay trong lớp chẳng có ai học làm phó nháy. Vì vậy, trong các buổi dạ hội, đi pinic, đi nông trang thu hoạch khoai tây, củ cải...tôi trở thành phó nháy bất đắc dĩ. Nhiều em Nga chụp ảnh xong là đòi ảnh, có em còn bạo gan cùng thức đêm để hồi hộp xem ảnh nên nó mới "sinh chuyện".
Chụp nhiều nhưng phần lớn trong ảnh lại không có hình của mình, sau này mới thấy tiếc hùi hụi.
Có một lần nhà trường có phong trào thi đua giữa các lớp làm cuốn tạp kỷ của trường, lớp trưởng phân công tôi ghi hình Thầy Hiệu trưởng, đăng lên, tôi được ông nhớ và gửi quà tặng, cảm thấy một chút vinh dự mà những bạn khác không có.
Sau này nghe nói, nhà nhiếp ảnh tài ba Dương Minh Long- người có rất nhiều bức ảnh nổi tiếng thời đó sang Nga cũng lọ mọ học chụp ảnh như tôi rồi thành danh.
Lúc tôi về nước, biết ở Việt Nam mình máy ảnh màu, tự động của Nhật đã khá phổ biến nhưng tôi quyết định mang Zenit theo dù nó khá nặng.
Bây giờ, cái Zenit 11 đầy kỉ niệm đã gỉ rét, tróc sơn, vỏ bọc da nhăn nhúm, ống kính bị mốc, không chụp được nữa nhưng tôi vẫn gói bọc cất giữ cẩn thận như cất giữ những kỉ niệm đẹp về một thời mãi mãi không quên.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
chaika (06-03-2010), Dang Thi Kim Dung (06-03-2010), dienkhanh (05-03-2010), doibo (06-03-2010), Мужик (05-03-2010), Hoa May (05-03-2010), Old Tiger (05-03-2010), tranhientrang (11-03-2010), vidinhdhkt (05-03-2010)