View Single Post
  #54  
Cũ 05-03-2010, 09:23
cây sồi cây sồi is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 222
Cảm ơn: 103
Được cảm ơn 143 lần trong 92 bài đăng
Default thơ dịch

Evghenhi Evtushenko

Người dịch Tùng Cương

Мне говорят –
ты смелый человек.
Неправда.
Никогда я не был смелым.
Считал я просто недостойным делом
унизиться до трусости коллег.
Устоев никаких не потрясал.
Смеялся просто над фальшивым,
Дутым.
Писал стихи.
Доносов не писал.
И говорить старался всё, что думал.
Да,
защищал талантливых людей.
Клеймил бездарных,
лезущих в писатели.
Но делать это, в общем, обязательно,
а мне твердят о смелости моей.
О, вспомнят с чувством горького стыда
потомки наши,
раправляясь с мерзостью,
то время
очень странное,
когда
простую честность
называли смелостью!
1960

NGƯỜI TA BẢO

Người ta bảo:
Tôi là người dũng cảm.
Không phải rồi.
Tôi can đảm gì đâu.
Thật đơn giản tôi coi không xứng đáng
hạ mình đến mức hèn nhát của bạn nghề.
Không vi phạm dù một điều quy chế.
Chỉ giễu cười tệ dối trá,
thổi phồng.
Thơ vẫn viết.
Không hại người, ngầm trình báo.
Cố nói gì mình nung nấu trong đầu.
Tôi bênh vực những hiền tài, người giỏi.
Lên án ai kém tài lại chui Hội nhà văn.
Làm việc đó, nói chung, là phải đạo,
vậy mà ai cũng bảo tôi dũng cảm đáng khen.
Ôi trời hỡi,
con cháu ta có lúc,
sẽ phanh phui thói nhơ nhuốc hôm nay
sẽ nhớ tới, thật đắng cay, xấu hổ,
về cái thời
cực nhí nhố
là đây:
chỉ đơn giản tính thẳng ngay
lại gọi là đầy dũng cảm!
1960






DƯỚI BÓNG CÂY DƯƠNG LIỄU ĐANG NỈ NON

Dưới bóng cây dương liễu đang nỉ non
tôi dạo bước trên bờ sông, mải nghĩ:
Có cách gì để người yêu hạnh phúc nhỉ?
Phải chăng tôi không thể làm gì hơn?

Người tôi thương vẫn luôn chưa vừa lòng:
của cải, đàn con, xem phim, thăm viếng.
Nàng cần có cả con người tôi dâng hiến,
tôi hiến dâng nàng trọn vẹn từ lâu.

Cùng thời đại, tôi gánh vác non sông
đôi vai đã cứng khô, rệu rã.
tôi không để người thương vai một chỗ,
nơi gục vào khóc trút bỏ giận buồn.

Không tặng hoa, chỉ biết tặng nếp nhăn,
cơm áo gạo tiền đùn lên vai họ,
vậy mà cánh đàn ông gian ngoan, phản bội vợ.
còn người yêu chỉ nuốt hận buồn đau.

Làm gì đây đem hạnh phúc cho người yêu?
Mang gì đến đặt bên chân tặng họ
nếu mới chỉ lần đầu tiên nếm thử,
đã cho nàng quả cuộc sống bị sâu ăn?

Vui sướng gì khi chọc giận người yêu
ta thường dễ làm họ đau vô cớ?
Ai cũng biết cách làm người yêu đau khổ,
Nhưng làm gì để họ hạnh phúc – chẳng ai hay.
1981


Nỗi sợ hãi
Nỗi sợ hãi ở Nga đang dần chết,
chúng giống như bóng ma hiện những năm xưa,
như cửa nhà thờ luôn có mươi bà già
ở đâu đó đang chờ xin miếng bánh.

Tôi nhớ chúng khi lộng hành dối trá
đang cầm quyền, làm mưa làm gió khắp nơi.
Nỗi sợ như cái bóng theo người khắp đó đây,
chúng len lỏi trong dân đen, quan chức.

Họ kín đáo kẹp kìm, hù doạ
lệnh ban ra cấm đoán đủ mọi điều.
Lúc đáng im – họ bắt phải gào,
khi cần thét – họ yêu cầu nín lặng.

Nỗi sợ hãi bóp chặt tim ớn lạnh.
chỉ cần nhớ lại đã thấy sởn da gà,
sợ có người ngầm trình báo về ta,
sợ cả tiếng người ngang qua gõ cửa mạnh.

Sợ bắt chuyện với người ngoại quốc?
Thế đã đành! Chuyện với vợ thì sao?
Sống trong ta một nỗi sợ lớn lao
sau diễu hành, ta đối diện cùng im lặng.

Ta không sợ dựng xây trong rét lạnh,
sẵn sàng lao vào chiến trận, đạn bom,
nhưng đôi khi lại sợ hãi phát run,
phải tiếp chuyện với chính bản thân ta, càng sợ.

Cầu nước Nga được tự do rộng rãi,
nhưng hãy luôn nhớ tháng ngày kinh hãi không xa,
nước Nga vượt được bao nỗi sợ âu lo
và vun giữ đức kiên trung quả cảm.

Vốn quý nhất của ta là lương tâm đấy.
Ta có điều mong hết thảy mọi người:
Lương tâm là điều duy nhất đáng sợ thôi,
Không sợ một ai, ngoài lương tâm ta có.

Cầu không một ai ở nước Nga khôi phục lại
tra tấn đòn roi , giá treo cổ người.
Nếu vẫn còn nỗi sợ ở trên đời
chỉ là sợ phải dối lừa người khác.

Và lúc viết những dòng này trước mắt
đôi khi, tự nhiên, tôi rất vội vàng,
Dòng thơ này, tôi viết, nỗi sợ duy nhất còn mang
sợ không viết hết sức mình qua ngòi bút.
1962



DƯ VỊ
Dư vị hạnh phúc đọng lại một chút, nhưng đắng chát.
Trái tim đập không đều, dấu hiệu sắp chia xa.

Nhưng ái tình làm chiếc giường thêm ấm áp,
ta vẫn còn chơi được trò “kéo xẻ, cò cưa”
và phả nhẹ vào làn tóc em, nghe nồng cháy:
“Trời ơi, thật tuyệt vời! Em tôi thấy thích không?”

Dư vị hạnh phúc đọng lại một chút, nhưng đắng chat.
Ánh sáng ban mai thường rất dữ dằn.
Hạnh phúc thì thầm lúc đêm gào thét.

Mạnh hơn cái chết là tuyệt vọng
dường như nó đẩy ta về với mẹ, thời bé bỏng,
ước thèm được ngã, được rúc vào lòng mẹ ta
đến tuổi gần đất, sợ hãi, ta mới hiểu ra:
cuộc sống qua chẳng để lại dư vị.
2006

Thay đổi nội dung bởi: cây sồi, 05-03-2010 thời gian gửi bài 09:29 Lý do: Thêm bản Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Moskva84 (13-05-2010)