Quả thật là tớ sợ 2 thứ và hơi sợ 1 thứ.
2 thứ tớ sợ: 1) Ngài 30; 2) Trái đất này quá chật hẹp.
Thứ tớ hơi sợ: bác Dị.
Tớ kể luôn ra đây chuyện nhịn đói 3 ngày trên thảo nguyên kẻo mọi người lại mất công tưởng tượng ra cái gì đó hoành tráng lắm để rồi thất vọng. Sự thật chả có gì "loãng mạn" cả.
Hè năm 1978 tớ xuống Tashkent thực tập sửa chữa máy. Nóng hơn Guảng Ngữa nhiều: ban đêm 40 độ, ban ngày 45-46 độ. Mà phải ở đấy gần 2 tháng.
Ở Tashkent tớ có ông anh họ gần (học cùng lớp phổ thông, nhưng thiếu tí ti điểm, năm 1973 mới sang LX). Thế quái nào ông ấy mượn xe đạp của bạn đi mua bao thuốc lá, chỉ dựng ngoài cửa magazin có 3 phút mà quay ra đã mất luôn (trộm Uzbekistan không kém trộm Hn là mấy). Phải đền. Tớ dốc hết túi ủng hộ ông anh. Không còn tiền mua vé máy bay, đành đi tàu hỏa. Rất may có 1 anh bạn đi cùng (tại sao anh ấy đi tàu hỏa thì tớ quên rồi, chỉ nhớ là anh ấy còn giàu hơn tớ: lúc lên tàu tớ không còn 1 xu dính túi [theo nghĩa đen], anh bạn đâu như còn 27 kop sau khi mua đủ bánh mì và cà chua tươi để ăn trên đường về thủ đô).
Anh bạn kia người Bắc Giang, cũng từ nông dân mà ra như tớ nên 2 thằng chịu khổ được - cứ bánh mì ăn kèm cà chua tươi, uống nước miễn phí ở thùng nước đầu toa. Nhưng tớ lại có tật xấu là nghiện ngập. Thèm thuốc lá kinh khủng. Cố nhịn được 1 ngày. Sang ngày thứ 2 thì chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy anh bạn để xin 14 kop mua bao thuốc mạt hạng nhất (Prima). Van xin sùi bọt mép mà anh bạn vẫn: "Mày có uống sữa hay nước ngọt thì tao chi, thuốc lá thì không!". Cuối cùng tớ phải giả bộ sắp lên cơn co giật. Anh bạn thương tình chi cho 14 kop. Mua được bao Prima (khét lẹt, bình thường tớ không sao chịu nổi) - trời ơi, sao mà thơm ngon thế!
Về đến Moskva 2 thằng đi metro hết 10 kop (5 kop/người). Về đến ký túc xá thì anh bạn mới móc trong túi ra tờ 1 rub nhàu nát - thì ra anh ấy hơn tuổi tớ, từng trải hơn nên quyết không khai để phòng trường hợp xấu nhất (sợ rằng tớ biết còn 1 rub thì sẽ ăn chơi nhảy múa không phanh được!).
Cũng trong đợt đi thực tập ấy lần đầu tiên tớ quen 1 cô gái (cùng dân tộc với tớ) và biết thế nào là...iu. Nhưng rồi судьба распорядилась так, что về sau không thành. Cô ấy bây giờ là một quý bà giữ chức vụ cao vời vợi (ít nhất là so với tớ)...
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 05-03-2010 thời gian gửi bài 06:26
Lý do: sửa dấu gõ nhầm
|