4. NHƯỜNG
Đèn đỏ, tôi vừa dừng lại bên lề phải thì có tiếng còi bim bim phía sau. Quay lại thấy một bác mặt hơi căng thẳng:
-Anh làm ơn tránh chút cho tôi rẽ phải với. Cháu nó muộn học mất!
Tôi nép sang bên nhường đường. Bác vội vàng kéo ga rẽ phải, chưa kịp cám ơn tôi thì “toét, toét!”. Một “anh hùng núp” như từ dưới đất mọc lên, chỉ thẳng cây gậy nửa trắng, nửa đen vào mặt bác.
Giá mà tôi đừng nhường thì có lẽ tốt hơn đối với ông cháu nhà bác ấy!