Nói đến gói và luộc bánh chưng tớ cũng có một kỷ niệm ngày bé. Khi ấy học lớp 9 (bằng lớp 11 bây giờ), tớ xung phong trông đêm nồi bánh chưng đun bằng củi. Đang tuổi ăn tuổi ngủ nên ngủ gật, thế nào mà tớ đập cả đầu vào nồi bánh, cháy bay mất mảng tóc phía trước. Mất 2 tháng chít khăn như sư đi học không lý do

. Bây giờ thời kinh tế thị trường, đời sống lên cao, Tết đến bánh chưng được mua sẵn nên mất hết cả cảm giác chờ đợi bánh chín. Ngày xưa khi dỡ bánh, bọn trẻ con háo hức vớt cái bánh bé xíu của mình tự gói lúc chiều. Thời bao cấp, số lượng bánh chưng gói có thể nói biểu trưng cho mức độ ăn Tết to hay không to của từng nhà. Khổ nhất nhà tớ mọi người khôn, năm nào cũng ủn cho mình cái đọan đánh nồi sau khi luộc bánh. Trời rét cắt da thịt mà phải đánh vật với cái nồi vừa nhọ nhem, vừa mỡ ... Bác nào đã từng lâm vào cùng cảnh tớ dơ tay cái hoặc có kỷ niệm luộc bánh cùng kể cho cả nhà nghe đi.