Đọc những bài của các bác tôi cũng xin góp vài lời. Đúng là người Nga có thay đổi thái độ với chúng ta cũng là điều dễ hiểu, do ra đi trong hoàn cảnh khó khăn chung nên hầu như ai cũng tranh thủ tìm mọi cách làm ra tiền, ra hàng đem về cho gia đình. TP tôi ở cách Mát hơn 100km, vô cùng bình dị và hiền hòa, người dân ở đây còn bênh vực và nhường chúng tôi khi xếp hàng, nhưng chỉ từ năm 89-90 thì thái độ mọi người dần thay đổi, cũng phải thôi vì trong khi mọi người rồng rắn xếp hàng mua bàn ủi hay nồi áp suất thì chúng tôi lùi xe tải vào sát cổng sau và khuân vài trăm cái, mỗi cái ngoài giá chính thức thì cứ cộng thêm 1 rúp và ít son phấn Thái cho mấy cô nhân viên.
Trong khi bên ngoài khan hiếm thì vô các ốp Vn từ tầng trệt cho đến các kho, hành lang đều đầy ắp hàng hóa "chiến lược". Khi bạn của cô bé bảo mẫu người Nga đến chơi họ cứ há hốc mồm vì ngạc nhiên, mà ngạc nhiên cũng phải vì cái nồi nhôm loại 50l thì phải 5-6 người mới khiêng nổi, trong đó đầy ắp Niken bột ... vv và vv.
Dẫu biết chỉ là 1 trong 1.000 lý do người Nga thay đổi nhưng vẫn áy náy và ray rứt, chỉ mong người dân Nga bỏ qua và mong có ngày trở lại thăm Đất Mẹ thứ hai trong thanh thản.
|