Bác LyMisaD88 kể chuyện trên làm em nhớ lại một chuyện có thật, rồi thành một giai thoại vẫn được bọn em kể lại khi bia rượu, dù rằng nó xảy ra đã lâu, cuối thế kỷ trước rồi.
Xin hưởng ứng bằng cách kể lại, đúng chóc 100 chữ luôn:
BIA THÔI!
Một VIP nọ công tác ở một cơ quan chuyên bảo vệ trẻ em. Ông mê thơ, tính tình dễ chịu, hể hả.
Lần nào đi thăm các cháu mồ côi, khó khăn, ông cũng mang theo mấy chục tập thơ của mình.
Lần nọ, sau khi phát biểu, tặng quà, tặng thơ các cháu, ông tỏ ra xúc động lắm. Mắt ông hoe đỏ làm cánh trợ lý và sếp cơ sở đi theo thấy bất ngờ. Giọng ông run run:”Thương các cháu quá, các cậu ạ!”.
Rồi bất ngờ, ông đổi giọng cao vút:”Trưa rồi, về huyện, bia thôi!”.