Tán một chút về Murakami nhé!
Theo mình,
Rừng Na uy chưa phải là tác phẩm hay của Murakami. Cốt truyện còn đơn giản tuy ý tưởng và các chi tiết có tính văn học khá nổi bật: sự cô đơn xuyên suốt tác phẩm, những ham muốn – libido bị kìm nén hoặc bức xúc chỉ chực phát tác, triết lý về cái chết...bút pháp cũng còn đơn giản theo lối truyện kể. Nôm na là tiểu thuyết viết theo lối cách tân về nội dung nhưng phương pháp thể hiện vẫn theo chủ nghĩa hiện thực và nhân văn cổ điển từ cuối TK19 (
btw, rất buồn là hiện tại, đã ngót 100 năm rồi mà tiểu thuyết VN vẫn dẫm chân tại chỗ với cái lối truyện kể lòng thòng mà chưa có những đột phá đáng kể!)
Những tác phẩm sau này, theo thiển ý của mình thì có khá hơn nhiều. Ví dụ như
“Biên niên sử chim vặn dây cót” và gần đây nhất là cuốn
“Kafka bên bờ biển”. Hai quyển này đều đã có bản dịch ra tiếng Việt rồi (
rất tiếc toàn là từ tiếng Anh, giống như cụ Hạo dịch “Đèn không hắt bóng” của Watanabe J. từ tiếng Nga vậy!).
Cuốn
“Biên niên sử chim vặn dây cót” có nội dung hấp dẫn với các tuyến nhân vật và tuyến thời gian đan xen, hiện tại và quá khứ trộn lẫn, có chút siêu hình trong đó. Bút pháp tiểu thuyết theo chủ nghĩa hậu hiện đại được thể hiện đặc sắc hơn qua cuốn
“Kafka bên bờ biển” (
Dương Tường dịch). Nhân vật có những thời điểm bị triệt tiêu, quy giản về con người vô danh mà thể tồn tại là tiếng nói, cách nhìn ngắm, những đối thoại ngầm...những tự sự đơn tuyến của hai tuyến nhân vật chính:
“thằng tôi” – Kafka và
lão già ngớ ngẩn Nakata hiểu được “tiếng mèo” cũng bị phá vỡ, hàng loạt ngoại đề ngẫu nhiên của ký ức hay hoang tưởng, sự giao cắt các mạch tự sự đồng thời hoặc cắt đứt rất đột ngột để cùng gợi lại hình tượng...Tính siêu thực là yếu tố chủ đạo trong cuốn tiểu thuyết này. Murakami đã mượn nó để thể hiện một cách khá ngon lành những ý tưởng văn học của mình.
Thực ra Murakami viết văn không theo lối của các nhà văn Nhật, cha này bị ảnh hưởng "trầm trọng" của xã hội phương Tây, lối sống Tây nên các tác phẩm của hắn cứ lẫn lộn pha tạp nào thì nhạc Jazz, nào thì các loại đồ ăn Âu với những chi tiết đời thường ...rất Âu. Điều này đã gây sự hứng thú, tò mò cho độc giả Nhật nhưng cũng làm cho giới văn học chính thống Nhật Bản không ưa (
Hic, bọn này "quân phiệt", rắn lắm! 
). Còn về tả sex, Murakami chưa là cái gì so với các bác Nhật khác nhé! Ví dụ như cái bác Watanabe viết quyển "Đèn không hắt bóng" ấy, "cực đỉnh" luôn! Mình luôn có cảm giác người Nhật có một nỗi ám ảnh khôn nguôi nào đó về sex, không biết có đúng không???