Em thấy bà Tatiana Smertina này có bài thơ tuy ngắn, nhưng đọc mệt quá, vì chẳng có chữ nào viết hoa, lại cũng chẳng có dấu ngắt câu và chữ hoa nào. Em không bắt chước như thế được, không đủ hơi
Em xin tạm dịch thế này nhé
Tatiana Smertina
Không đề
Mặt trời rực rỡ
ta đứng một mình
và bóng ta vẫn đang nằm dưới chân
Những người phụ nữ đi ngang
ai cũng đeo mạng
và ta vẫn đứng
Ôi mặt trời đã ngả
bóng ta đã biến mất đâu rồi
và ta cũng biến thôi
Trích:
Татьяна Смертина
БЕЗ НАЗВАНИЯ
светило солнце
я стоял один
и тень моя у ног моих лежала
и проходили женщины покрытые чадрой
а я стоял
уже и солнце закатилось
и тень моя исчезла
и
вместе с тенью
исчез и я
|