Trích:
hanoi viết
Anh Đoàn An Hải học đại học tại Kossuth Lajos University, Hungary vào năm 1989-1993 sau đó sang Mỹ học master rồi PhD tại University of Washington Seatle. Những năm này ở Nga đang loạn lạc nếu anh ấy sang Nga có khi cũng đã ra chợ vòm đi buôn theo phong trào. Anh An hải có viết một đoạn tâm sự ngắn về thế hệ của anh được ví như hoa lông chông trên cát rất hay.
|
Chắc là tôi không biết ĐAH bởi cứ như những gì bạn viết thì ĐAH sang Hung từ 1988 và học tại tỉnh lẻ (Debrecen, thành phố đông dân thứ hai ở Hung). Rất ít người VN học ở đó thời bấy giờ, hầu hết đều học tại các ĐH ở Budapest.
Tôi thì chỉ làm NCS tại Hung, chắc cũng hơn ĐAH chừng 15 tuổi nên cũng chẳng có giao tiếp gì (thường thì NCS năm nào cũng chỉ biết các SV đại học sang cùng năm vì cùng học tiếng tại Thanh Xuân). Tôi sang sau ĐAH 1 năm.
Những gian nan người Việt ở nước ngoài những năm ấy kể sao xiết? Nó là nỗi ám ảnh của những người như chúng tôi suốt mấy chục năm nay dù đã rất xa. Những ngày này ở Budapest, đi đến đâu cũng đầy ắp kỷ niệm ùa về, buồn nhiều hơn vui. Tuy nhiên, chính những ngày tháng ấy, dù không biến được tất cả những người VN thành các nhà KH thì cũng đã làm thay đổi sâu sắc cuộc đời của từng người, cả về tiền bạc đến tư duy và cả cách sống nữa. Người ta độc lập hơn, sẵn sàng chấp nhận thách thức hơn, nhìn cuộc sống bao dung hơn và quan trọng hơn cả là cách nhìn với những thứ mà người Hung gọi là hulyeség - những thứ mà ở ta người ta hiện đang ra sức bon chen để có được.
Cám ơn những năm tháng đắng cay và hạnh phúc ấy.