Nicolai Mikhailovich Rubtsov
Rubtsov sinh năm 1936 tại làng Emetsk Arkhangelsk, sớm bị mồ côi: thời thơ ấu của ông đã sống ở trại trẻ mồ côi Nichola. Quê hương nhỏ xinh Vologda là đề tài chính trong các tác phẩm của ông .
Ông đã phục vụ trong quân đội trong hạm đội Bắc, sau đó sống ở Leningrad, làm công nhân tại Moscow rồi là sinh viên của Viện Văn học M. Gorky sau đó đến Siberia.
Năm 1962 ông vào Viện Văn học và gặp gỡ với Vladimir Sokolov, S. Kunyaevym, V. Kojinova và các nhà văn khác. Tình bạn đó đã giúp ông trên con đường nghệ thuật và xuất bản các tác phẩm của ông.
Cuốn sách đầu tiên "Thơ tình" đã được xuất bản vào năm 1965. Sau đó là các tập thơ "Ngôi sao của đồng quê" (1967), " Gìn giữ linh hồn" (1969). Tập thơ “ Những bông hoa xanh” được xuất bản sau cái chết của nhà thơ ngày 19 tháng 1 năm 1971.
Sau khi chết ông vẫn được xuất bản các cuốn sách: "Chuyến tàu cuối cùng" (1973), "Tuyển chọn thơ tình" (1974), "Thơ" (1977).
Nói về quan điểm sáng tác của bản thân mình Nikolai Rubtsov viết:
Tôi chẳng bao giờ viết lại
Sách của Tyutchev và Fet,
Thậm chí tôi không cố nghe
Lời của Tyutchev và Fet,
Tôi cũng chẳng muốn phịa ra
Một anh thần đồng Rubtsov
Bởi vì tôi phải tin được
anh chàng Rubtsov, chính tôi
Tôi sẽ kiểm tra từng lời
chân thành của Tyutchev và Fet,
Để sách của cả hai người
Tiếp tục bằng sách Rubtsov.
Các bài thơ của Rubtsov do Nguyệt VŨ dịch:
Gửi Mẹ
Mẹ sống thế nào, mẹ yêu quý của con?
Trong làng mình có gì mới nhỉ?
Ngày hôm nay con cứ nằm mơ thấy
Vườn tử hương rậm rạp, mái nhà yêu.
Mẹ có nhớ những mùa đông? Gió rít khi xưa
Bão tuyết. Cây phong bên rào nghiêng ngả
Run lẩy bẩy, lạnh thấu xương buốt giá
Cành rụt rè chạm cửa sổ nhà ta.
Nó cầu xin sưởi ấm, có lẽ mà,
Nhìn chúng ta qua tấm rèm mờ ảo,
Cái giá lạnh truyền qua kính cửa
Từ những hoa văn ánh bạc tuyết trời.
Những chú sói tru trong đêm mịt mùng bên sông...
Trong một ngày xấu trời như thế,
Mẹ nói với con, mẹ yêu ơi có nhớ
Về hạnh phúc lớn lao của con người?
Không ngẫu nhiên những đêm tuần tra
Để bảo vệ biên cương tổ quốc
Tất cả lời mẹ hiền thân thuộc
Con bây giờ nhớ lại với yêu thương ...
Mẹ sống thế nào, mẹ yêu quý của con?
Trong làng mình có gì mới nhỉ?
Ngày hôm nay con cứ nằm mơ thấy
Vườn tử hương rậm rạp, mái nhà yêu.
Quê hương yên bình của tôi
Tặng V. Belov
Quê hương yên bình của tôi!
Họa mi, dòng sông, rặng liễu...
Nấm mồ mẹ hiền yêu dấu
Người đi, tôi tuổi còn thơ.
- Ông ơi, nghĩa địa ở đâu?
Tự mình cháu không tìm nổi
Dân làng nhẹ nhàng chỉ lối:
- Ngay bên phía bờ sông kia.
Dân làng trả lời thật khẽ,
Đoàn xe cũng lặng lẽ qua
Mái vòm tu viện xa xa
Rực lên màu xanh lá cỏ.
Nơi tôi bơi theo đàn cá,
Giờ thành nơi chứa cỏ khô
Giữa hai nhánh sông cong nhỏ
Người ta đã đào con kênh
Chỗ lầy và có rêu xanh
Là nơi, tôi từng bơi lội...
Quê hương yên bình quá đỗi,
Tôi không quên một chút nào
Trước trường mới sửa hàng rào,
Chắn khoảng trời xanh thủa ấy.
Như chú quạ nhỏ vui vẻ,
Tôi ngồi vắt vẻo trên rào!
Ngôi trường gỗ cũ thương sao!..
Tôi phải đi rồi, đến lúc -
Dòng sông mù sương day dứt
Chạy theo, vương vấn người đi
Từng ngôi nhà, những đám mây,
Cả sấm sét rền vang nữa,
Làm tôi nhớ thương bỏng cháy,
Quê hương gắn bó trọn đời.
Trong khoảnh khắc của âm điệu buồn
Trong khoảnh khắc của âm điệu buồn
Tôi tưởng tượng lạch nước sâu vàng rực,
Và giọng chia ly của đàn bà thổn thức,
Và bạch dương gào rít từng cơn,
Giữa cánh đồng tàn lụi héo hon
Bông tuyết đầu tiên dưới trời ảm đạm
Và con đường không niềm tin, ánh sáng
Đàn sếu bay tránh tuyết lạnh lùng…
Tâm hồn từ lâu mệt rũ mông lung
Trong tình xưa, men rượu ngày xưa cũ
Đã đến lúc phải hiểu từ lâu tôi mê ngủ,
Yêu quá nhiều ảo giác mà thôi.
Dẫu thế nào trong căn phòng chơi vơi-
Không ngăn nổi tiếng vĩ cầm nức nở! -
Khóc gọi tên nhau, cung đàn dang dở
Về lạch nước sâu vàng, về tình yêu.
Và dẫu thế nào dưới bầu trời cô liêu
Tôi nhìn thấy rõ ràng, đến nhòa nước mắt,
Và lạch nước sâu, và giọng em thân thiết
Và bạch dương gào rít từng cơn.
Dường như thời gian trôi chậm chạp hơn
Dường như chia ly dài bằng thế kỷ…
Trong khoảnh khắc âm điệu buồn âm ỉ
Đừng nói gì đừng nói điều chi.
Những con chim khác đường bay
-- Chúng mình sẽ
tự do,
như chim, -
em thầm thì
và nhìn đau đớn,
theo đàn chim sải cánh bay vô vọng
vượt qua đại dương,
qua bão biển mịt mùng…
Anh xa xót một cái gì - không rõ,
rằng anh yêu
và cũng được em yêu...
Em như con chim bay khác tuyến ...
Bay về đâu em
chúng ta sẽ
cùng bay?!
Anh hôn em
Anh hôn em qua dòng nước mắt
Chỉ mình em không thấy lệ rơi,
Bởi vì chăng, ẩm ướt tối trời
Đêm mùa thu qua từ dạo đó.
Trên mặt đất phủ đầy lá đổ,
Còn đại dương - bão tố tơi bời
Ở lại cùng em những lá rơi,
Còn bão tố giành cho anh hết.
Biển bao la, lạnh lùng, khắc nghiệt
Điên cuồng mọi phía sóng dồn lên,
Và đôi khi quá đỗi bình yên
Bình minh chiếu xua tan đêm tối.
Anh nghĩ, em vẫn thường ra biển
Đến nơi này và đứng đợi anh,
Và từ ý nghĩ hạnh phúc mong manh
Như thể mặt trời trong tâm hồn bừng lửa!
Hãy để những gầm gào bão tố
Kể em nghe phiền muộn của anh,
Niềm hy vọng, trái tim thuỷ chung
Xua bóng tối bình minh hiển hiện...
Em tiễn con tàu...
Gương mặt cùng nụ cười và nước mắt
Em đứng lại trên cảng biển lùi xa
Bão tố lại giỡn đùa cánh buồm tơi tả
Và tình yêu và buồn nhớ rối bời!
Anh lao vào con sóng ra khơi,
Rồi gào khóc như chim trong bão,
Vì thổn thức ngàn năm, tiếng rên sầu não
Anh đam mê biển khắc nghiệt mất rồi.
Anh yêu thành phố cực Bắc xa xôi
Và quay lại từ những lần phiêu dạt
Bởi nơi đó từng qua giá buốt,
Đã từng nếm trải những buồn đau.
Bởi nơi đó, đầy ắp giọng nói của nhau,
Bởi đến đó với nỗi buồn và lòng nhân hậu
Gương mặt em cùng nụ cười và nước mắt
tiễn con tàu theo gió ra khơi...
Những chiếc lá bay đi
Những chiếc lá bay từ hàng dương -
Vòng tuần hoàn, đời không tránh khỏi...
Đừng thương lá vàng rơi lả tả,
Mà xót tình anh trìu mến dịu dàng!
Hãy kệ hàng cây đứng tan hoang,
Bão tuyết thét gào, em đừng trách nữa!
Có lẽ nào đã ai - kia có lỗi,
Khi lìa cành những chiếc lá bay đi?
|