-Tất cả chỉ tại “Hoàng tử nhỏ”. Em thương cậu ấy lắm. Thế có thật là cậu ấy cũng ở trên Trái Đất ko?
-Theo anh thì có.
-Em cũng nghĩ thế. Thế mà chúng ta đã ko biết. Thật là khủng khiếp.Và nếu như ko có Exupery thì chúng ta chẳng bao giờ biết cả. Thật ko uổng vì ông ấy có cái tên đẹp như thế, giống như tên chúng ta vậy.
-Ừ.
-Em còn nghĩ thế này nữa: thật tốt vì cậu ấy vẫn là Hoàng tử bé. Vì thật đáng sợ: nếu bỗng nhiên cậu ấy trở thành một người tầm thường. Mà đã có quá nhiều người tầm thường rồi.
-Anh ko biết.
-Nhưng mà em biết. Chính xác đấy.
-Thế em đã đọc “ Hành tinh người” chưa?
-Em đọc hết rồi, Rudolpho. Theo em, Exupery là một nhà văn rất thông thái. Thậm chí còn chẳng biết đc ông thông thái đến mức nào. Và tốt bụng nữa chứ. Anh có nhớ ko: họ chuộc cái xà lan, trả tiền cho ông, còn ông đem mua giầy cho các bạn nhỏ và chẳng chừa chút nào cho mình cả.
-Ừ,- anh nói. Thế em có nhớ Bonnafuka(?), kẻ đã cướp bóc của những người Ả Rập, còn họ chẳng những ko ghét mà còn yêu thương anh ta ko?
-Bởi vì ko có anh ta hoang mạc trở nên tẻ ngắt đối với họ, anh ta làm cho nó trở nên đầy phiêu lưu và lãng mạn.
-Em tuyệt lắm nếu như hiểu tất cả những thứ đó,- anh nói.
-Rudolpho,- cô im lặng.
-Anh nghe đây,- anh nhắc.
Cô vẫn im lặng.
-Rudolpho,- chẳng rõ cái gì đã làm anh xúc động đến vậy.- Đến đây đi, anh đang ở nhà một mình.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô bước tới bên ghế phô-tơi và ngồi xuống.
-Sao em im lặng thế?- anh hỏi.
-Thật là cô ấy ko cónhà ư?
-Vợ anh á?
-Vâng.
-Ko.
-Cô ta thật đáng ngán.
-Cái gì?
-Đáng ngán- đúng thế!
-Em moi đâu ra cái từ ấy hả?
-Từ tiếng Nga vĩ đại đấy. Chẳng có từ nào phù hợp với cô ấy hơn nó.
-O, ko đc phép nói thế.
-Ko phải O, mà là Rudolpho.
-Á, ừ.
-Cách đây ko lâu em có gọi điện và gặp cô ta. Anh có biết cô ta nói gì với em ko? Nếu như, cô ấy nói, em định đề cập tới những cái bình nc, thì tốt hơn hết là gặp giáo viên ấy. Theo em, cô ấy ghen với em về anh.
-Anh ko nghĩ thế.
-Rudolpho, có thật là em tốt hơn cô ấy ko? Em còn chưa biết nên thế nào, với em tất cả còn đang ở phía trước.
Anh mỉm cười và gật đầu.
-Thấy chưa. Theo em thì anh sắp li dị với cô ấy.
-Đừng có nói ngu ngốc thế,- anh ngắt lời.- Anh đã cho phép em hơi quá thì phải.
-Vì tình yêu, đúng ko?
-Ko, vì tình bạn.
Cô chau mày im lặng, nhưng chẳng đc bao lâu.
-Cô ấy tên là gì?
-Ai- vợ anh á?
-Vâng.
-Klava.
-Đúng là chán ngắt đi đc.
Anh tức giận:
-Dừng lại.
Cô ngẩng lên, nhắm mắt trong giây lát và đột nhiên nói:
-Rudolpho, em ko bình thường, tha lỗi cho em, em ko muốn…
-Đừng có khóc đấy,- anh nói trc.
-Ko đâu ạ.
-Cô đi vòng vòng và trở về bên cửa sổ.
-Rudolpho,- cô nói,- giao kèo thế này nhé: hôm nay em ko tới nhà anh và ko nói gì hết, đc ko?
-Ừ.
-Coi như đó là em nói “Tạm biệt” qua điện thoại.
-Được rồi.
Cô đi khỏi.
Sau 5 phút chuông điện thoại reo lên.
-Tạm biệt Rodolpho.
-Tạm biệt.
Anh chờ đợi, nhưng cô đã đặt ống nghe xuống.
Cô ko gọi tới nữa, anh cũng đã lâu ko gặp cô, bởi anh lại đi công tác và về vào tháng năm, khi mùa hè cuối cùng cũng treo mùa xuân lơ lửng trên những tia nắng mặt trời. Vào thời gian này anh có rất nhiều việc, mỗi khi nhớ tới cô, anh cứ lần lữa mãi: mai sẽ nói, ngày kia, và cuối cùng vẫn chưa nói.
Họ gặp lại rất tình cờ- vẫn trên xe điện. Anh nhìn thấy, vội vã lách về phía cô, chỉ sợ rằng cô sẽ xuống,- vì cô có thể xuống ở bến khác, và anh, có lẽ, sẽ ko quyết định nhảy xuống theo cô. Nhưng cô đứng lại, và anh thấy mình vui vì điều đó hơn là vì chính cuộc gặp gỡ này.
-Chào em, O,- anh chạm tay vào vai cô, khẽ nói.
Cô giật mình quay lại, nhìn anh, từ từ gật đầu vui vẻ.
-Ko phải O, mà là Rudolpho,- giống như trc kia, cô chữa lại.- Em với anh vẫn là bạn, đg ko?
-Tất nhiên rồi, Rudolpho.
-Anh mới đi công tác à?
-Ừ.
-Em có gọi điện một lần nhưng anh ko có nhà.
-Anh đã về cả tuần lễ rồi.
Trong xe điện rất đông người, họ liên tục xô đẩy nhau. Hai người đứng rất gần nhau, đầu cô chạm vào cằm anh, còn mỗi khi cô ngẩng đầu lên và anh cúi xuống lắng nghe, họ lại càng gần nhau thêm…
-Rudolpho, anh có muốn em nói với anh cái này ko?- cô hỏi.
-Tất nhiên, em nói đi.
Cô lại ngẩng mặt lên, rất gần với khuôn mặt anh, thành thử anh nheo mắt lại.
-Em luôn luôn buồn khi vắng anh, Rudolpho.
-Ngốc nghếch quá, - anh nói.
-Em biết rồi.- Cô thở hắt ra.- Nhưng em ko nhớ bọn con trai, 100 năm nữa em cũng ko cần bọn chúng.
-Xe điện dừng lại, họ đi xuống.
-Anh sẽ về với Klava à?- cô hỏi.
-Ko, đi dạo đi.
Họ đi về phía dòng sông, ở đó có bãi đất trống, và đi ko theo đường nào hết, nhảy cóc qua những mô đất và đống rác, anh nắm tay cô, giúp cô nhảy qua chúng.
Cô im lặng. Ko giống cô chút nào, nhưng cô cứ im lặng, và anh cảm thấy dường như trong lòng cô, cũng giống như anh đang nổi lên những cơn sóng ồn ào, mạnh mẽ, bất kham.
Họ đến bên bờ dốc, tay trong tay, cùng nhìn dòng sông, ra phía xa hơn cả dòng sông, rồi lại nhìn vào dòng sông.
-Rudolpho,- ko dằn lòng đc, cô nói.- Chưa ai hôn em bao giờ cả.
Anh cúi xuống và hôn vào má cô.
-Vào môi cơ,- cô khẩn khoản.
-Người ta chỉ hôn môi những người thân yêu nhất thôi,- anh tự dằn vặt.
-Thế còn em?
Cô rùng mình, và anh sợ. Khoảnh khắc tiếp theo anh đột nhiên hiểu ra- ko phải cảm nhận, mà là hiểu,- rằng cô vừa đánh anh, giáng một cái tát thực sự, và bỏ chạy, lại về phía ấy, qua bãi đất trống, qua những mô đất, qua nỗi xúc động và cả sự đợi chờ.
Còn anh đứng lại và nhìn cô bỏ chạy, thậm chí chẳng giữ cô lại, chẳng chạy đuổi theo cô. Anh còn đứng đó rất lâu- cảm thấy trống rỗng và căm ghét bản thân mình.
Chuyện đó xảy ra ngày thứ 7, vào sáng sớm ngày chủ nhật mẹ cô gọi điện cho anh.
-Rudolpho, xin anh thứ lỗi, có lẽ tôi đã đánh thức anh dậy…
Giọng bà lạc đi, run run.
-Tôi nghe đây,- anh nói.
-Rudolpho, đêm qua O ko ngủ ở nhà.
Anh phải trả lời gì đó, nhưng anh im lặng.
-Chúng tôi đang tuyệt vọng, chúng tôi ko biết phải làm gì nữa, phải bắt đầu từ đâu…
-Đầu tiên xin hãy bình tĩnh đã,- cuối cùng anh cũng nói.- Có thể cô ấy đã ngủ ở nhà bạn gái.
-Tôi ko biết.
-Trc hết, có thể như vậy. Nếu sau khoảng 2 tiếng nữa cô ấy ko về, chúng ta sẽ đi tìm. Chỉ xin bác bình tĩnh đã, sau 2 tiếng nữa tôi sẽ gọi điện lại.
Anh buông máy, suy nghĩ và tự nhủ: mình cũng phải bình tĩnh nữa, có thể cô ấy ở nhà bạn gái. Nhưng anh ko tài nào bình tâm đc, ngược lại, anh còn thấy mình đang run lên vì xúc động. Để dằn lòng lại, anh vào nhà kho, lục tìm trong đống sách vở cũ. Cuốn bài tập đại số biến đi đâu đó, và khi tìm nó anh thấy mình nhẹ bớt.
Điện thoại trốn trong im lặng. Rudolpho đóng cửa bếp và bắt đầu lật giở cuốn sách. Đây rồi: nếu sau hai giờ nc từ bình thứ nhất chảy vào bình thứ hai…
Điện thoại reo.
-Nó đã trở về.- Ko nén đc, mẹ cô bé khóc.
Anh đứng lặng và nghe.
-Rudolpho, xin hãy đến nhà chúng tôi.
Bà lại khóc rồi sau đó thêm vào:
-Có chuyện gì đó xảy ra với nó.
Không xin phép, anh cởi áo khoác, mẹ cô bé chỉ tay vào cánh cửa phòng cô.
O ngồi trên giường, quỳ chân, hơi lắc lư, nhìn thẳng ra cửa sổ trc mặt.
-Rudolpho!- anh gọi.
Cô quay lại về phía anh, ko nói gì cả.
-Rudolpho!
-Im đi,- cô nhăn lại một cách ghê tởm.- Rudolpho nào chứ, anh là Rudolph tầm thường nhất. Rudolph tầm thường nhất, anh hiểu ko?
Cú đánh mạnh tới mức nỗi đau ngập tràn khắp cơ thể anh, nhưng anh bắt mình ngăn nó lại. Anh lại gần và tì vào bậu cửa sổ.
Cô lại đung đưa người, vẫn nhìn về phía trước, xuyên qua anh, những cái lò xo của giường khẽ kêu ken két.
-Đúng vậy,- đồng ý với cô, anh nói.- Nhưng nói xem tối qua em đã ở đâu?
-Biến tới chỗ quỷ sứ đi!- ko ngoảnh mặt đi, cô mệt mỏi trả lời.
Anh gật đầu. Sau đó lấy áo khoác từ móc treo, ko trả lời câu hỏi câm lặng của người mẹ, anh xuống lầu và đi tới chỗ quỷ sứ. Chủ nhật mới chỉ vừa bắt đầu, người đi lại trên phố còn thưa thớt, chẳng ai để ngăn anh lại. Anh đi qua bãi đất trống, đến bên bờ và đột nhiên nghĩ ngợi: đi đâu tiếp đây?
_HẾT_
__________________
Да будь я хоть негром преклонных годов,
И то б, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин!
|