Phần 1:
Cuộc gặp đầu tiên xảy ra trên xe điện. Cô bé chạm vào vai anh và khi anh choàng mở mắt liền chỉ ra ngoài cửa sổ nói:
-Anh xuống đi kìa!
Xe đã dừng, và anh nhảy xuống ngay sau cô bé. “Đó hẳn là một cô bé con chừng 15, 16 tuổi ko hơn”, anh đoán vậy khi nhìn khuôn mặt tròn trịa đang quay về phía mình đang nháy mắt như đợi lời cảm ơn của cô.
-Cám ơn cô bé! - anh nói, - Tôi suýt nữa thì bị quá bến.
Anh cảm thấy hình như thế vẫn còn chưa đủ, bèn thêm vào:
-Hôm nay thật là một ngày thật điên lên được, tôi mệt quá. Vào lúc 8h có người sẽ gọi cho tôi nữa. Cô bé đã cứu nguy cho tôi đấy.
Có vẻ như cô bé rất vui sướng, họ cùng chạy qua đường rồi ngoái nhìn lại dòng xe cộ đang vùn vụt chạy qua. Tuyết rơi, anh nhận thấy ở trên cửa kính chắn gió của những chiếc ôtô cái gạt tuyết đang đưa qua đưa lại. Mỗi khi tuyết rơi, phải, chính là cái thứ tuyết mềm mềm xốp xốp cứ lơ lửng như những con chim tuyết lạ lùng này, anh lại chẳng muốn về nhà chút nào.” Mình sẽ nghe điện thoại, sau đó ra ngoài dạo một chút”, anh quyết định rồi quay đầu về phía cô nghĩ xem có thể nói gì đó- bởi cứ im lặng mãi thế này cũng ko tiện. Nhưng anh lại chẳng biết có thể và ko thể nói gì với một cô bé con cả, và trong khi anh còn đang mải nghĩ ngợi thì cô bé lên tiếng trước:
-Em biết anh đấy.
-Vậy ư?- anh ngạc nhiên- Thế là thế nào?
-Anh sống ở nhà số 112, còn em ở 114. Trung bình cứ 2 lần một tuần chúng ta đi chung xe điện. Chỉ có anh là ko nhận ra em thôi.
-Thật thú vị.
-Có gì thú vị chứ? Chẳng có gì thú vị cả. Anh là người lớn, chỉ chú ý tới những người lớn, thật là ích kỉ. Phải vậy ko?
Cô bé quay đầu sang và nhìn anh một lượt. Anh chỉ hắng giọng và chẳng biết phải trả lời cô thế nào cả, bởi vì vẫn ko biết nên cư xử với cô thế nào: cái gì nên nói và cái gì ko thể.
Họ bước đi trong im lặng một lúc, rồi cô bé nhìn thẳng vào anh và nói, cứ như thể chưa từng tuyên bố gì cả:
-Anh vẫn chưa nói anh tên là gì.
-Em cần biết ư?
-Tất nhiên. Có gì đặc biệt sao? Tại sao có một số người cứ cho rằng nếu em muốn biết tên họ là gì thì hẳn phải có cái gì bất bình thường?
-Được thôi,- anh nói,- hiểu rồi. Nếu như em cần biết thì tôi tên là Rudônf.
-Sao cơ?
-Rudolph.
-Rudolph.- Cô bé cười nhạo.
-Cái gì thế ?
Cô bé còn cười to hơn nữa, và anh dừng bước nhìn cô
-Ru-dol-ph,- cô bé tròn môi và lại cười vang.- Ru- dol-ph. Em cứ tưởng người ta chỉ gọi con voi trong vườn bách thú như thế.
-Cái gì?!
-Anh đừng giận, - cô bé lắc lắc tay áo anh,- nhưng thật là buồn cười, em nói thật đấy, buồn cười quá. Làm sao nhịn đc?
-Đúng là đồ trẻ con.- Anh mếch lòng.
-Vâng, trẻ con đấy. Còn anh người lớn.
-Em bao nhiêu tuổi?
-16
-Còn tôi 28 tuổi.
-Thì em đã nói rồi: anh người lớn, anh tên là Rudolph.
Cô bé lại bắt đầu cười, vui vẻ nhìn khắp anh một lượt.
-Thế còn em tên gì?, - anh hỏi.
-Em á? Anh ko đoán đc đâu.
-Tôi chả thèm đoán.
-Nếu anh đoán thì cũng chẳng đoán đc. Em tên là O.
-Gì cơ?
-O.
-Chẳng hiểu gì cả.
-O!
Anh trả đũa ko chậm trễ. Anh cười ha hả ko ngừng lấy một phút, cười ngả nghiêng như quả chuông. Liếc nhìn cô bé, anh càng ko nhịn cười dc.
-O, - anh phát âm từ trong cuống họng, - O.
Cô bé chờ đợi, nhìn về tứ phía, rồi khi anh đã bớt cười một chút, tức giận bảo anh:
-Buồn cười lắm à? Chẳng có gì đáng cười cả. O- một cái tên thông thường xứ Lat-vi, em là người Lát-vi.
-Xin lỗi,- anh cười và hơi nghiêng về phía cô.- Nhưng mà anh buồn cười quá. Hòa nhé!
Cô bé gật đầu đồng ý.
Đầu tiên là nhà cô bé, liền sau đó là nhà anh. Dừng ở lối vào, cô hỏi:
-Số điện thoại của anh là gì?
-Em ko cần biết,- anh nói.
-Anh sợ à?
-Ko phải thế.
-Người lớn sợ tất cả mọi thứ.
-Đúng đấy,- anh đồng ý.
Cô bé thò bàn tay ra ngoài ống tay áo và đưa về phía anh. Bàn tay nhỏ nhắn giá lạnh. Anh bắt tay cô bé.
-Nào, chạy về nhà đi, O
Anh lại cười .
Cô bé dừng lại bên cánh cửa.
-Thế bây giờ anh sẽ nhận ra em trên xe điện chứ?
-Ừ, tất nhiên.
-Gặp lại trên xe điện nhé…- cô bé đưa tay ngang đầu chào.
-trên cái xe chúng ta cùng đi.- Anh thêm vào.
Sau đó vài ngày anh đi công tác lên phía bắc và chỉ trở về 2 tuần sau đó. Ở đây- trong thành phố- đã có thế cảm thấy cái thơm cay, sắc nhọn của mùa xuân đang ở phía sau lưng, khác hẳn với nét u ám, tối mờ của mùa đông. Sau lớp sương mù phương bắc, nơi này mọi thứ đều có vẻ xán lạn, âm vang hơn, kể cả những chiếc xe điện.
Về nhà vợ anh gần như ngay lập tức nói với anh:
-Ở nhà ngày nào cũng có một cô bé gọi điện cho anh.
-Ai thế nhỉ?- anh hờ hững hỏi một cách mệt mỏi.
-Em ko rõ. Em tưởng là anh biết.
-Anh cũng ko biết.
-Cô ta làm em phát ngấy lên rồi.
-Thú vị thật.- Anh mỉm cười một cách miễn cưỡng.
Khi anh đang tắm thì chuông điện thoại lại reo lên. Qua cửa anh nghe thấy tiếng vợ trả lời: đã về rồi, đang tắm, xin gọi lại sau… Khi anh sửa soạn đi nằm thì chuông điên thoại lại reo lên.
-Vâng,- anh nói.
-Ruđích(1), chào anh, anh đã về rồi!- một giọng vui mừng reo lên trong ống nghe.
-Xin chào,- anh thận trọng hỏi lại,- ai đấy?
-Anh ko nhận ra ư? Ê, Ruđích… Là em đây, O.
-O, - ngay lúc đó anh nhớ ra và bất giác cười. – Chào em, O. Có vẻ như em tìm đc cho anh một cái tên hay ho đấy.
-Vâng, anh thích ko?
-Mọi người cũng gọi anh thế khi anh còn bằng tuổi em bây giờ.
-Đừng có ra vẻ ta đây nhé.
-Ko, em thật là…
Họ im lặng, và anh ko chịu đc, bèn lên tiếng trước:
-Có chuyện gì ko, O?
-Ruđích, cô ta là ai đấy? Vợ anh à?
-Ừ
-Thế tại sao anh ko nói cho em biết là anh đã có vợ?
-Xin lỗi em,- anh đùa đùa,- anh ko biết rằng nó rất quan trọng.
-Tất nhiên là quan trọng rồi . Anh thế nào, có yêu cô ấy ko?
-Có,- anh trả lời.- O, nghe này, đừng có gọi cho anh nữa nhé.
-S-ợợợ rồi kìa,- cô bé kéo dài giọng.- Ruđích, anh đừng có nghĩ gì cả. Anh, tất nhiên, cứ việc sống với cô ấy, em chẳng phản đối. Nhưng cũng ko thể nói cái kiểu: đừng gọi nữa. Rất có thể em gọi vì công việc thì sao?
-Công việc gì chứ?- anh mỉm cười và hỏi.
-Việc gì đấy. Uhm, uhm… ví dụ như ko thể đổ nc từ cái bình nọ sang cái bình kia chẳng hạn. Khi đó có thể gọi cho anh, đúng ko?
-Chẳng biết nữa.
-Tất nhiên là có thể rồi. Anh đừng có sợ cô ta, bọn mình có 2 người, còn cô ấy chỉ có một mình.
-Ai cơ?- anh ko hiểu.
-Vợ anh chứ ai.
-Chào nhé, O.
-Anh mệt à?
-Ừ.
-Được thôi. Ngoắc tay em và nằm ngủ nhé.
-Ừ, ngoắc tay.
-Đừng có nói chuyện với cô ấy đấy.
-Được rồi.- Anh mỉm cười.- Anh ko nói.
Anh mỉm cười lần nữa rồi quay vào với vợ.
-O đấy,- anh nói.- Cô bé tên là O, thú vị phải ko?
-Vâng,- vợ anh ậm ừ.
-Cô bé ko tài nào giải đc bài toán với 2 bình nc. Nó học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, anh cũng ko nhớ nữa.
-Anh đã giúp nó giải à?
-Ko,- anh trả lời. – Anh quên hết rồi, mà mấy cái bình nc thì rắc rối thật.
Điện thoại lại reo từ lúc tờ mờ sáng. Thậm chí chưa có chút ánh sáng nào hiển hiện, cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ trước rạng đông. Nhỏm dậy, Rudolph nhìn sang tòa nhà đối diện, chưa có cửa sổ nào sáng điện, chỉ có dãy đèn ngay lối vào là phát sáng. Chuông đổ dồn dập. Vừa tới bên điện thoại, Rudolph vừa liếc nhìn đồng hồ: mới có 5 rưỡi.
-Tôi nghe,- anh bực tức nói qua điện thoại.
-Ruđích, Ruđích…
Anh nổi cáu:
-O, quỷ mới biết đc thế này nghĩa là gì…
-Ruđích,- cô ngắt lời,- hượm đã, đừng giận, anh vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra kia mà.
-Có chuyện gì vậy?- anh dịu giọng và hỏi.
-Ruđích, anh ko còn là Ruđích nữa, anh là Rudolpho,- cô trịnh trọng thông báo.- Rudolpho! Hay thật, phải ko? Em vừa mới nghĩ ra đấy. Rudolph va O- ghép lại là Rudolpho, giống như người Ý ấy. Nào, anh nhắc lại đi.
-Rudolpho,- giọng anh pha chút thất vọng và tức giận.
-Đúng rồi. Từ giờ em với anh có tên chung. Bọn mình sẽ ko xa nhau nữa nhé, giống như Romeo và Juliet ấy. Anh là Rudolpho, em cũng là Rudolpho.
-Nghe này,- anh nói.- Lần sau em có thể gọi cho anh vào lúc thích hợp hơn đc ko?
-Tại sao anh lại ko hiểu rằng em ko đợi đc nhỉ. Đấy. Bây giờ cũng tới lúc anh sắp sửa dậy rồi. Rudolpho, nhớ nhé, vào lúc 7 rưỡi em đợi anh ở bến xe điện.
-Hôm nay anh ko đi xe điện.
-Tại sao?
-Anh có ngày nghỉ bù.
-Thế là thế nào?
-Nghỉ bù- là ngày nghỉ thêm vào, anh ko đi làm.
-A, a,- cô kêu lên.- Thế còn em?
-Anh ko biết. Đi đến trường học, thế thôi.
-Thế vợ anh có nghỉ bù ko?
-Ko.
-Ôi, đc rồi. Chỉ có điều anh đừng quên đấy nhé, bây giờ mình tên là Rudolpho.
-Anh hạnh phúc lắm.
-Anh gác ống nghe, rủa thầm rồi đi pha trà. Đằng nào giờ cũng ko thể nằm thêm đc nữa. Ở tòa nhà đối diện đã có 3 ô cửa sáng đèn.
Đến nửa buổi bỗng có người gõ cửa. Đúng lúc anh đang lau sàn nên ra mở cửa với cái ghẻ lau ướt trên tay còn chưa biết nên vứt tạm ở đâu.
Là cô bé.
-Chào anh Rudolpho.
-Em!- anh ngạc nhiên.- Có chuyện gì vậy?
-Em cũng nghỉ bù.
Gương mặt cô bé hệt như thiên thần- ko có một chút hối hận nào cả.
-Thế đấy!- anh nói.- Có nghĩa là trốn học. Đc rồi, nếu đã đến thì vào đi. Anh đang lau nhà.
Ko cởi áo khoác, cô bé ngồi vào ghế bành gần cửa sổ rồi nhìn anh đưa giẻ lau nhà.
-Rudolpho, theo em, anh chẳng hạnh phúc gì với cuộc sống gia đình,- cô bé nói sau chưa đầy một phút.
Anh đứng thẳng người lên.
-Em lấy cái ý nghĩ đó ở đâu ra vậy?
-Dễ thấy thôi mà. Ví dụ, anh ko lau nhà một cách vui vẻ, những người hạnh phúc ko lau nhà như thế.
-Đừng có khéo tưởng tượng,- anh mỉm cười.
-Thế anh nói đi, anh có hạnh phúc ko ?
-Ko nói.
-Thấy chưa.
-Tốt hơn là em cởi áo khoác ra.
-Em sợ anh,- cô bé ngó ra ngoài cửa sổ.
-Gì cơ?
-Thì anh là con trai.
-Vậy nữa.- Anh cười nhạo.- Làm thế nào em lại đủ can đảm đến đây nhỉ?
-Tại em với anh là Rodolpho.
-Ừ, anh quên hết mấy thứ đó rồi. Giống như là trách nhiệm của anh ý nhỉ?
-Đúng rồi.
Cô bé im lặng và trong khi anh cất cái xô vào bếp thì ngồi yên. Nhưng khi anh quay lại áo choàng đã vắt trên lưng ghế, còn khuôn mặt O đăm chiêu và buồn buồn.
-Rudolpho, hôm nay em khóc,- đột nhiên cô thú nhận.
-Tại sao hả O?
-Ko phải O, Rudolpho chứ.
-Ừ, sao thế Rudolpho?
-Tại chị gái em. Chị ấy cứ làm toáng lên khi em nghỉ bù.
-Theo anh chị ấy đúng đấy.
-Ko, Rudolpho, chẳng có gì là đúng cả.- Cô nhổm dậy khỏi ghế và đứng bên cửa sổ.- Một lần có thể đc chứ, sao ko ai chịu hiểu cả. Anh có biết em hạnh phúc thế nào khi nói chuyện với anh ko?
Cô bé lại bắt đầu im lặng, anh chăm chú nhìn cô. (1). Anh nhận thấy khuôn mặt kia chỉ một năm nữa thôi sẽ thon dài ra và trở nên xinh đẹp, và anh băt đầu thấy buồn bã với ý nghĩ theo thời gian cô bé sẽ có bạn trai. Anh đến bên cô, nắm lấy vai cô, mỉm cười và nói:
-Mọi việc sẽ ổn thôi mà.
-Thật chứ, Rudolpho?
-Thật đấy.
-Em tin anh,
-Ừ.
Anh muốn vòng lại, nhưng cô gọi:
-Rudolpho!
-Ơi?
-Anh cưới vợ sớm thế để làm gì? Chỉ cần 2 năm nữa thôi em có thể lấy anh đc.
-Ko phải vội vàng,- anh nói.- Em sẽ lấy ai đó rất tốt.
-Em muốn cưới anh cơ.
-Cậu ấy sẽ tốt hơn anh nữa.
-Vâng, - cô kéo dài giọng.- Anh nghĩ là có người tốt hơn à?
-Tốt hơn cả ngàn lần ấy chứ.
-Nhưng dẫu sao cũng ko phải anh.- Cô thở ra một cách vụng về.
-Tốt hơn hết là uống trà,- anh đề nghị.
-Vâng ạ.
Anh vào bếp và đun nước.
-Rudolpho!
Cô đang đứng bên giá sách.
-Rudolpho, em với anh có tên đẹp nhất. Xem này, ngay cả các nhà văn cũng ko có tên đẹp hơn.- Nếu có thể thì chỉ có một người. Exupery. Đẹp nhỉ?
-Ừ, thế em chưa đọc ông ấy à?
-Chưa ạ.
-Lấy đọc đi. Nhưng ko đc bỏ học nữa, thỏa thuận rồi nhé?
-Đồng ý.
Cô bé mặc áo khoác.
-Thế trà?- anh chợt nhớ ra.
-Rudolpho, tốt hơn là em nên về, phải ko?- Nụ cười của cô bỗng chốc trở nên buồn bã.- Chỉ có điều anh đừng nói cho vợ anh biết là em đã ở đây nhé. Đc chứ, Rudolpho?
-Đc rồi,- anh hứa.
Khi cô bé đi rồi, anh thấy mình trở nên rầu rĩ, trong người tràn lên nỗi nhớ khó giải thích, hư hư ảo ảo. Anh thay đồ ra phố.
(1)Câu này vừa ko biết dịch, vừa ko muốn dịch
Mùa xuân ùa tới ko báo trước. Con người chỉ sau vài ngày bỗng trở nên tốt bụng hơn, ai cũng cảm thấy những ngày xuân này sẽ làm toai nguyện ước mong của mình, bởi xuân thường đem tới cho con người ta tình yêu và hạnh phúc.
Trong một ngày như thế, vào buổi chiều muộn, khi Rudolpho đang về nhà, có một người phụ nữ đứng tuổi tiến về phía anh.
-Tôi là mẹ của O,- bà bắt đầu.- Xin anh thứ lỗi, anh có phải là Rudolpho?
-Vâng,- anh mỉm cười gật đầu.
-Tôi biết anh qua con gái. Thời gian gần đây nó nói rất nhiều về anh, nhưng…
Bà ngập ngừng, và anh hiểu rằng bà đang cảm thấy khó khăn khi hỏi những gì một người mẹ cần hỏi.
-Xin bác đừng lo lắng,- anh vội nói.- Giữa tôi và O là tình bạn đẹp nhất.
-Nhưng O tính tình hơi xốc nổi. Con bé ko nghe lời chúng tôi. Nếu như anh có ảnh hưởng tới con bé… Anh hiểu cho, tôi sợ rằng, tầm tuổi đó, có những điều phải e ngại, - con bé có thể làm những điều ngu ngốc. Và tôi còn sợ vì một lẽ, con bé ko có bạn gái cùng lớp và nói chung là bạn cùng tuổi.
-Vậyko tốt chút nào.
-Tôi biết. Tôi nghĩ rằng anh có thể tác động lên con bé…
-Tôi sẽ nói với cô bé,- anh hứa.- Nhưng theo tôi, O là một cô bé ngoan( giống mình thế ) Bác lo lắng như vậy thật ko đáng.
-Tôi cũng ko biết nữa.
-Chào bác. Tôi sẽ nói chuyện với cô bé. Mọi việc sẽ ổn thôi.
Anh quyết định gọi cho O ngay lập tức, ko chần chừ thêm nữa, nhất là lúc này vợ anh lại ko có nhà.
-Rudolpho!- có thể thấy là cô bé rất vui mừng.- Anh thật tuyệt khi gọi điện lúc này, Rudolpho, em lại vừa mới khóc.
-Ko đc khóc nhiều như thế,- anh nói.
__________________
Да будь я хоть негром преклонных годов,
И то б, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин!
|