Cảm ơn bác Phi Lao đã có lời, tiếc nỗi em không dám nhận. Gì chứ rồng chẳng biết thực thì thế nào, chứ trên giấy thì con nào cũng chỉ lộn lên lộn xuống thôi bác ạ, nhìn chán lắm!
Xin phép không PM cho bác, vì có lẽ bác có điều không rõ thì hẳn các bác khác cũng băn khoăn, nên em xin có đôi lời luôn, đằng nào cũng đã lạc đề. Em vốn chỉ dạy trẻ con trong nhà, ra ngoài không từng có ý dạy bảo ai bất kể tuổi tác thế nào, nên nếu bác thấy lời lẽ của em là có ý dạy bảo thì là do câu chữ của em thô vụng mà thành, mong bác lượng thứ! Em cũng không có điều gì buồn phiền, chỉ là chút cảm xúc lan man, như các bác hẳn đã biết tính em hay thế. Đúng như thế gian hay bảo là "thơ thẩn", thế là cứ thơ thẩn mà từ chợ Bắc Qua rồi đến Bờ Hồ, rồi lại cứ thế mà xuôi xuống đến phố Nguyễn Du với hồ Thiền Quang. Khổ nỗi thơ của cụ Nguyễn Du thì mấy khi vui, nên em nhắc đến làm bác lại nghĩ em có gì buồn phiền.
Thôi thì đằng nào cũng lạc đề, em xin chép ra đây mấy câu thơ mà hậu thế lưu truyền, chẳng biết buồn cười hay cười buồn. Nếu các bác thấy buồn thì mong các bác hiểu cho em là cái nỗi buồn ấy nó như thế. Nếu các bác cười được thì coi như em xin được làm vui cho các bác. Đó là hai câu thơ vốn được lưu truyền quanh địa bàn phố Nguyễn Du em vừa nhắc tới:
Tố Như vẫn khóc đêm trường
Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
Xin cảm ơn các bác đã đọc bài của em, xong đâu đấy xin các bác trong Ban quản trị cứ xử trí đúng như quy định!