TẾT XA NHÀ ĐẦU TIÊN
Tết xa nhà đầu tiên tôi đón ở Ê-rê-van, thủ đô của Ác-mê-ni.
Cộng đồng người Việt khi đó (năm học 1982-1983) ở Ác-mê-ni chỉ gần 4 chục người, trong đó có 4 chú nghiên cứu sinh, còn lại là sinh viên khoa dự bị Trường tổng hợp quốc gia Ê-rê-van (EGU). Vì trường đã có truyền thống đào tạo sinh viên Việt Nam nên các thầy cô khá am hiểu về phong tục, tập quán Việt Nam, đặc biệt là đón Tết. Đã thành truyền thống, mặc dù chỉ học có 1 năm, nhưng các thế hệ đi trước năm nào cũng tổ chức dạ hội (вечер) đón Tết cổ truyền mời thầy cô, đại diện cộng đồng sinh viên các quốc gia khác cùng học. Nhà trường thậm chí còn cho riêng sinh viên Việt Nam nghỉ ngày mùng Một Tết. Năm tôi học cũng không ngoại lệ.
Ngay từ khi mới nhập học chúng tôi đã được các chú nghiên cứu sinh dặn để dành bánh đa nem, những viên nước mắm khô, lạc, ngũ vị hương v.v... cho dịp Tết. Cách Tết chừng một tháng, cả hội đã rậm rịch chuẩn bị. Đậu xanh, gạo nếp chúng tôi viết thư nhờ bạn bè ở Tashken mua giúp để đồ xôi. Không gói bánh chưng vì không có loại lá nào có thể gói được. Mứt thì chị em làm từ khoai tây, cà rốt, bí ngô, cả cà chua và củ cải đỏ nữa. Thực đơn cho bữa tiệc là nem rán, gà bỏ lò, sườn chua ngọt, xôi đỗ xanh, súp thập cẩm, cơm trắng, chè đỗ xanh tráng miệng. Hoa thì chạy lên đồi chặt một cành cây khá giống đào về cắt giấy làm hoa, lá, cả vài quả non nữa dán lên. Trông cũng lung linh lắm! Xứ Ác-mê-ni có rất nhiều cây đào thật, nhưng là đào ăn quả, chẳng giống gì cành đào nhà mình.
Kỳ công nhất có lẽ là tập văn nghệ. Năm đó chúng tôi quyết định tập múa sạp. Sào thì lấy ngay các thanh nhôm treo rèm cừa, để nguyên cả kẹp, gõ nghe còn rộn ràng hơn sào nứa. Nhạc thì dạy một cậu người Y-ê-men biết chơi đàn ác- coóc-đê-ông bài “Sòn sòn sòn đô sòn. Sòn sòn sòn đô rê…”. Rất ổn (chỉ tội sau này cậu ta “cuỗm” luôn một “ẻm” khá xinh của đoàn. Không hiểu bây giờ họ ra sao). Sau cả trăm lần dập sào vào chân, đạp cong cả chục cái mắc treo rèm thì chúng tôi cũng có một tiết mục được “bis” 3 lần. Các hội đồng hương bạn, thầy cô cũng có nhiều tiết mục góp vui.
Chiều 30 Tết, chúng tôi đón khách đến dự tiệc “Đón năm mới theo lịch mặt trăng” (giấy mời ghi như vậy). Các thầy giáo, cô giáo, cả thầy Hiệu phó phụ trách ngoại quốc cũng đến dự, mang theo quà tặng cho từng học sinh. Tôi được bà giáo Aida Surenovna Trilingarian (có bác nào trên 4R 3N cũng học bà thì cho em biết với nhé!) tặng bức tranh kỵ sỹ Ác-mê-ni bằng đồng đúc rất đẹp (giờ vẫn treo trang trọng trong phòng khách gia đình). Cuộc vui kéo dài từ 18 giờ đến 20 giờ 30 thì khách ra về. Chủ ngồi lại, tụ tập bên cái đài Melodia hàng “còm” của một chú nghiên cứu sinh, dò mãi mới được sóng đợi giao thừa. Đúng 21 giờ (Ê-rê-van sớm hơn Mat-xcơ-va 1 giờ), vừa dứt câu “Đây là tiếng nói Việt Nam. Phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam!” một bạn gái bật khóc nức nở làm cả hội con gái khóc theo, bọn con trai cũng chảy nước mắt, có đứa còn khóc thành tiếng. Lời Tổ quốc trong phút giao thừa sao mà thiêng liêng đến thế!
Có lẽ chẳng bao giờ tôi lại được đón cái Tết nhiều cảm xúc và ý nghĩa như vậy!