Năm nay nhà em kỉ niệm 40 năm ra khỏi cấp III, chắc là đủ tiêu chuẩn vô đây góp chuyện với các cu ( cụ ). Ngặt nỡi văn dốt lại vô duyên, chẳng biết góp chuyện gì…Nhưng ngồi nghe ké mãi lại được uống “qua loa” không lẽ không góp vài chữ?
1- Ngày xưa …chẳng được học nhiều, lại không có vi tính, vi teo…một khoảng sân nhỏ trong khu tập thể cũng đủ cho con trai bắn bi , con gái nhảy dây..và bao nhiêu trò nữa. Đôi khi lại thấy đúng là “61 đỉnh cao muôn trượng…” khi đó trẻ em được chăm sóc đầy đủ, được học các môn ngoại khoá, cắm trại, đánh trận giả…được sinh hoạt kịch, nhạc, họa.. ở “Ấu trĩ viên” miễn phí. Chỉ sau 61 ( Đồng khởi ) - cả nước thắt lưng buộc bụng chi viện cho Miền Nam thì mọi thứ khác đi…những trò các bác kể, kể cả cái tiệm may thiếu nhi “Đức hạnh” ấy…thấy sao thật quen…
2 – Nhà em cũng có thâm niên 5 năm sơ tán ( 65-70 ) đi khắp từ Hà Đông, Hà Tây, Hà Bắc, Phú thọ, Thái nguyên…từ làng nón Chuông đến làng pháo Đồng kị; từ Đan phượng tới Thiên thai….học thêm được việc gánh nước, gặt lúa, tỉa đỗ..và tất nhiên là cả bắt cua, tát cá, hun chuột, bắn chim… Nhà em đã ở trong đình làng, rồi ở nhà dân, đã được biết nhiều hơn ..Có làng chẳng còn một mống đàn ông, các chị, các mẹ vừa vác cái cày chìa vôi ( mà khi đó em không nhấc nổi ) lo chuyện đồng áng, vừa đeo khẩu CKC để bắn máy bay…tối về túm lại đọc chung lá thư từ tiền tuyến … Lớn lên Nhà em cứ nghĩ mãi: Sao người dân tốt thế?
3 – Năm tháng trôi qua, giờ thì khỏi cần lo kiếm hàng từ Liên xô về, cái bàn ủi, cái áo bay…mà một thời ao ước đã qua. Nhiều thứ đã thay đổi…và như con người cũng đổi thay...
Nhưng đôi khi vẫn mong: “Bao giờ cho đến Ngày xưa..”
|