Trích:
|
Sologub viết
В весенний день мальчишка злой
Пронзил ножом кору березы,-
И капли сока, точно слезы,
Текли прозрачною струей.
Но созидающая сила
Еще изникнуть не спешила
Из зеленеющих ветвей,-
Они, как прежде, колыхались
И так же нежно улыбались
Привету солнечных лучей.
27 июня 1887
|
Một ngày xuân đứa trẻ kia nghịch ác
Vỏ bạch dương dao vạch nát rồi, -
Từng giọt nhựa cây tuôn trào như nước mắt
Thành dòng trong veo theo thân cây.
Thế nhưng sức sống vẫn trào dâng
Không vội vã theo từng cành xanh lá
Sức sống hồi sinh của mùa xuân dâng đầy, -
Những cành xanh vẫn nhẹ đưa trong gió
Và như xưa, vẫn dịu dàng cởi mở
Đón lời chào của mặt trời rực rỡ.
1887