Hôm nay việc cũng ổn ổn, tranhientrang quấy quả nhà các cụ nhiều quá, mà không thấy các cụ quát. Chợt cảm động, vùng chăn dậy, nghĩ: Xuân về các cụ có văn xuân, mình sao không làm tặng các cụ bài thơ (đúng ra thì là “cóc”) xuân rồi hẵng đi ngủ nhỉ:
Chà! ghé box Xưa lại thấy hay
Kìa ai múa bút họa: đào bay.
Tình xưa, yêu dấu nặng lòng nhớ
Nay đến, xuân về chẳng nhạt phai.