Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #402  
Cũ 09-02-2010, 20:51
LyMisaD88's Avatar
LyMisaD88 LyMisaD88 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 902
Cảm ơn: 3,962
Được cảm ơn 3,268 lần trong 706 bài đăng
Default

Hoài niệm về cái Tết đầu tiên ở Liên Xô:
Kính các bác, các anh chị, các em, các cháu: Chắc có lẽ chúng ta hoặc đã và đang ở đất nước Liên Xô, nước Nga...ai ai cũng có một vài lần đón Tết ở bên đó. Riêng tôi, trong mấy năm học chỉ có một lần nghỉ đông được về vui Tết ở quê nhà, còn những cái Tết khác nó cứ tràn đầy kỉ niệm, đặc biệt là cái Tết đầu tiên. Nhân Tết đến xuân về, xin ôn lại cái Tết ngày xưa một tí.
Phải nói rằng năm đầu tiên ăn cái Tết xa nhà là năm nhiều kỉ niệm nhất. Hồi đó chúng tôi mới sang Liên Xô được mấy tháng thôi, tất cả đều lạ nước lạ cái, may nhờ các anh chị lớp trên chỉ bảo mới khôn ra được đôi điều, nhưng đến giáp Tết, các cụ ấy lại biến mất, điện thoại không có sẵn như bây giờ để liên lạc lấy thông tin. Hóa ra các cụ ấy đi đánh bắt xa bờ, đi vui Tết khắp các vùng miền xa xôi trên đất nuớc Liên Xô, nếu kèm theo theo mình sẽ thêm vướng. Có cụ về Barnaun vùng Xiberi(em đi tiễn ra sân bay), ở đấy múi giờ gần giống với Việt Nam; Có cụ đi tận Axtrkhan, Ba Cu, có cụ đi Minxcơ, đi Kisinhốp, Kiép, Krasnoda...Thôi thì đủ các kiểu, các nơi. Em tự nhủ: Thôi ta thân tự lập thân vậy. Mấy anh chàng dự bị chúng tôi ở nhà tất tật, không biết đón Tết làm sao đây?
Hóa ra, bạn bè cùng năm học trong ốp ai cũng cùng chung một tâm trạng: buồn, nhớ...
Chiều 30 Tết, rét căm căm, nhìn khắp nơi tuyết trắng bao phủ một màu, đi ra đường rất ngại, hôm ấy hình như âm khoảng hơn 15 độ một chút thôi. Tôi quyết định: Phải đón cái Tết đầu tiên ở Liên Xô cho nó ra trò.
Năm dự bị trong phòng có hai VC ở với nhau, tôi liên hệ với các bạn cùng khóa để cùng vui xuân đón Tết. Thế mà nhiều đứa có các cô "em họ" tíu tít mời về các nơi gần quanh Mát như Nagin, Orekhovo, Klin, Tula...
Buổi sáng mấy ngày trước đó, sau giờ học tôi ra công viên gần đó đẵn một cành cây (không biết tên cây là gì) khẳng khiu giữa mùa đông lạnh giá nhưng có nhánh rẽ tựa như cây đào, cây mai ở bên mình. Với cái tài lẻ của mình, tôi hướng dẫn mọi người lấy giấy hồng, giấy vàng cắt thành những bông mai, bông đào và cả búp lá xanh nữa...Đấy chính là món ăn tinh thần ngày Tết của chúng tôi. Hương (nhang) để cúng không có nhưng mấy anh em cũng kê bàn thờ thắp nến, còn bao nhiêu lễ vật cứ đặt lên để hướng về Tổ quốc Việt Nam cội nguồn. Tinh thần thế là tạm ổn.
Còn vật chất: Chiều đó khoảng 2 giờ(giờ Mát), sau giờ học, ăn qua quít ở nhà ăn, tôi tức tốc xuống ngay metrô đi vào trung tâm, chả là ốp chúng tôi ở khu tây- nam thành phố. Tôi lên mặt đất và cứ chổ nào có Prađuctư (cửa hàng thực phẩm)là ghé vào xem có bán gà Bun, Hung, gạo 1 kí (cứ mỗi bì gạo đúng 1 kilô) hay không. Hàng hóa không thừa thãi gì lắm nên đi hết ga này đến ga khác mà vẫn không tìm thấy ở đâu có bán gà ngon và gạo để mua về nấu cỗ Tết đãi khách quý, khách thân.
Cuối cùng khi chui lên ga metrô Kiep, một cái ga trên vòng đường tròn, tôi tìm thấy một cửa hàng bên kia đường xa xa, vào thấy ngay có bán gà ngoại(không phải gà thể thao!), không có gạo nhưng mừng quá tôi mua liền mấy con, về ăn với bánh mì cũng quá tốt. Khấp khởi mừng thầm vì Giao thừa này đã có món ngon cùng các bác xếp đồng hương với bạn bè vui Tết.
Khách mời của tôi tối đó đón giao thừa có mấy bác VIP ở Bình- Trị- Thiên lúc ấy sang học ngắn hạn ở trường AOH, mấy bác học ở trường Plêkhanốp, Xantưcốpca...với bạn bè đồng hương(sau này trong số đó có bác làm đến Bộ trưởng, Chủ tịch, Bí thư tỉnh...)...Dự báo sẽ có một cuộc vui liên hoan đón giao thừa ở Liên Xô đáng nhớ.
Mua gà và mấy thứ khác xong, (do phải xếp hàng quá dài, ước đến chừng hơn 30 phút) băng qua đường để chui xuống ga metro Kiep, nhìn đồng hồ đã quá 8 giờ một chút, cũng không biết làm cách nào để liên lạc về ốp, không biết ở nhà thế nào, cái ông hơi lớn tuổi ở cùng phòng có giữ được chân khách không?
Về đến nhà, lên phòng thấy vắng tanh, ông bạn ở cùng phòng cũng đi đâu mất. Buồn xịu xìu xiu. Hỏi mấy bạn phòng bên cạnh nghe bảo vừa đưa khách về cách đó 15 phút.
Sau đó mới biết, thì ra các quan khách, bạn bè chờ không được, tưởng Ly này trong lòng giả dối mời đưa cho vui, tự ái bỏ về khi gần 8 giờ(kiên nhẫn lắm mới đợi đến giờ đó, giờ giao thừa ở Việt Nam). Ông bạn cùng phòng nấu cơm với thịt lợn cất trong tủ lạnh ăn qua loa rồi về.
Sau đó, bao nhiêu lời thanh minh cũng không biết ai thông cảm cho và để lại trong tôi một cảm giác buồn. Buồn vì lần đầu đón Tết xa quê hương, xa nhà, buồn vì những lý do khác.
Thế rồi cái Tết đầu tiên ở Liên Xô cũng qua đi, sáng mai lại comple cà vạt, cắp cặp đến trường. Cành đào, cành mai tự tạo chỉ sau một vài đêm, trong phòng ấm áp đã nhú lộc và khoe lá- biểu tượng của mùa xuân, hoa đào hoa mai cứ nở mãi nhưng trong lòng tôi biết bao nhiêu day dứt.
Đến bây giờ cứ mỗi lần Tết đến xuân sang, bao nhiêu kỉ niệm năm xưa cứ vọng về thật gia diết.
Có những hoài niệm đẹp, có những kỉ niệm không vui và day dứt để khắc sâu thêm nỗi nhớ- Nỗi nhớ về cái Tết đầu tiên ở Liên Xô.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên:
Cartograph (09-02-2010), chaika (09-02-2010), dienkhanh (09-02-2010), doibo (22-02-2010), duc68 (24-12-2010), Мужик (09-02-2010), Geobic (11-02-2010), Hoa May (09-02-2010), hongducanh (09-02-2010), hungmgmi (09-02-2010), Kóc Khơ Me (10-02-2010), Siren (09-02-2010), tranhientrang (09-02-2010), USY (11-02-2010), vidinhdhkt (10-02-2010), virus (10-02-2010)