Ðề tài: Ngày xưa ơi...
View Single Post
  #400  
Cũ 09-02-2010, 16:24
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
Nhà em cũng có một chiếc áo, nó đi vào kí ức và lịch sử cá nhân tuổi thơ bùn đất của em...
...Biết bao mồ hôi, nước mắt mẹ mới đủ tiền cho tôi mua áo. Giờ muốn mua tặng mẹ trăm cái áo vải ấy, hay vải tốt hơn thế nữa; nhưng mẹ chẳng cần nữa rồi.
Bởi thế, hình ảnh chiếc áo cứ đau đáu bên mình, làm sao quên?
Vâng! Em cũng có một chiếc áo như của bác. Nhưng có lẽ em hạnh phúc hơn bác vì vẫn được mua những chiếc áo mới tặng mẹ.

CHIẾC ÁO TRẮNG ĐẦU TIÊN
Năm học lớp 3 (theo hệ cấp I ngày xưa) tôi làm liên đội trưởng. Cũng năm ấy, phòng Giáo dục tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện, tôi là đại biểu dự khuyết. Trước khi Đại hội khai mạc 2 ngày tôi trở thành chính thức vì có đại biểu chính thức bị ốm nằm viện.

Một trong những điều kiện để dự Đại hội là đại biểu phải mặc đồng phục quần tím than, áo trắng.

Quần tím than đã có. Dù hơi sờn và cộc một chút, nhưng chắc là được, vì Ban Tổ chức chỉ quy định màu chứ không quy định cũ hay mới. Áo trắng mới là vấn đề nan giải. Tôi chẳng có cái áo trắng nào, kể cả màu gần với màu trắng cũng không. Mẹ tôi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi mà cũng chẳng mượn được ai. “Đành phải may cho nó vậy!”

Nhưng vải đâu ra? Trong cửa hàng mậu dịch có pô-pơ-lin trắng Trung Quốc rất đẹp nhưng nhà không có phiếu vải. Ngoài chợ hồi đó tuyệt nhiên không ai dám bán vải công khai (bị cán bộ phòng thuế bắt ngay). Nhờ vả đủ người quen biết mẹ cũng mua được từ một “con phe” nào đó miếng vải trắng. Gọi là trắng chứ sau này sang Liên Xô học tôi nhìn thấy người ta dùng loại vải này để bọc các gói hàng gửi bưu điện. Bác thợ trong xóm may xong cho tôi cái áo vào lúc chập tối ngày hôm trước. Chắc thấy nó không được trắng và lem nhem phấn may, lại hơi dài nên mẹ tôi quyết định giặt “để nó trắng ra và co lại cho vừa với người mày”.

Hôm ấy trời nồm nên đến sáng hôm sau cái áo vẫn ẩm y như lúc mới giặt. Mẹ tôi hốt hoảng đốt rạ lên hơ. Trong lúc mải hơ cổ thì bên vạt rơi xuống lửa mà mẹ không biết nên bị cháy sém một góc. Mẹ cuống quýt. Tôi suýt khóc. Bố tôi bình tĩnh hơn, bảo: “Cho áo vào trong quần. Sơ-vin!”

Vậy là tôi kịp sơ-vin chiếc áo còn ám mùi khói rạ để đứng vào hàng duyệt đội. Đâm ra oách! Vì cả Đại hội chỉ có một đại biểu mặc sơ-vin. Ngày ấy chẳng mấy ai mặc áo cho vào trong quần. Nhất là trẻ con.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!

Thay đổi nội dung bởi: Мужик, 09-02-2010 thời gian gửi bài 16:29 Lý do: Lỗi chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
BelayaZima (09-02-2010), Cartograph (09-02-2010), chaika (09-02-2010), hongducanh (09-02-2010), hungmgmi (09-02-2010), LyMisaD88 (09-02-2010), Old Tiger (11-02-2010), Siren (09-02-2010), tranhientrang (09-02-2010), vidinhdhkt (10-02-2010), vietdung88 (09-02-2010)