Trích:
hongducanh viết
Ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi thường khoe những bộ quần áo mới!
...........
|
Nhà em cũng có một chiếc áo, nó đi vào kí ức và lịch sử cá nhân tuổi thơ bùn đất của em.
Trong đời người, chúng ta mặc bao nhiêu chiếc áo? Đâu là chiếc đầu tiên, và chiếc cuối cùng? Chúng ta, chắc đều giống tôi, không thể trả lời kiểu các câu hỏi như vậy(mặc dù có thể đặt ra câu hỏi ấy). Nhưng nếu nói cụ thể hơn(thêm điều kiện cho chiếc áo) thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ, và nhớ rất lâu. Trường hợp chiếc áo của bác Hongducanh và chiếc áo của tôi dưới đây là là một thí dụ.
T
rong ảnh, tôi bên trái, đang mặc chiếc áo ấy. Bên phải- Bạn học cùng lớp, giờ đang công tác tại TP HCM, ngành Công an.
Chiếc áo tôi được mặc, năm học lớp 8, Vào cấp III trường huyện.
Đó là một chiếc áo sơ mi vải nilon ngoại đầu tiên trong đời tôi. Để có tiền mua nó, tôi dành dụm mãi từng xu, từng hào từ tiền bán tôm, bán tép(khi đi chăn vịt bắt được), từ tiền chơi đáo với bọn trẻ cùng lứa mỗi độ tết về....vậy mà gần 2 năm trời mới chỉ đủ một nửa tiền(gần 10 đồng). Tiền thời đó rất có giá. Đi chợ chỉ tiêu đến mấy hào, 1 đồng là cùng. Đồng tiền lớn nhất thời ấy là 10 đồng. Một chỉ vàng khoảng 18 đồng.
Thế là mẹ tôi phải bòn mót sau nhiều buổi đi chợ, giấu giếm bố cho tôi nốt số tiền thiếu ấy. Tôi vào cửa hàng huyện mua vải, cắt may. Cổ cồn đàng hoàng. Phải biết là tôi quý và nâng niu cái áo ấy đến mức nào. Suốt 3 năm học cấp 3, tôi diện độc chiếc áo ấy(trừ mùa đông, mặc áo sợi và áo len, áo bông). Càng mặc, vải càng nhẵn, màu xanh càng đậm đẹp hơn. Nó là niềm tự hào của tôi. Trong lớp hơn 3 chục học sinh, chỉ khoảng dưới 10 đứa có áo nilon để mặc.
Khi tôi đi bộ đội(1974) tôi mang theo nó, chứ cũng không để lại cho các em, vì chiếc áo đầy kỷ niệm ấy, tôi không nỡ xa nó.
Sau gần chục năm sử dụng,khuỷ tay áo đã mòn sơ (mòn hết nhưng chưa thủng), tôi cắt ngắn tay đi thành áo cộc tay. Vải tay áo lại may thành hai cái túi có nắp kiểu bộ đội. Và nó là độ diện của tôi mỗi ngày nghỉ, ra phố huyện những nơi đóng quân...
Chỉ đến khi được đi du học Liên xô(1981), lúc đó tôi mới chịu bỏ lại chiếc áo ở nhà. Sau đó đã chẳng rõ số phận của nó ra sao.
Giờ đây, nhìn tấm ảnh thời học sinh -lớp 10 cuối cấp, với chiếc áo đã có 3 năm diện đi học, ký ức hiện về, sống lại. Mới vỡ ra một điều: mẹ đã hy sinh cho tôi biết nhường nào! Khi ấy cả làng đều còn đói rách. Chẳng đủ cơm ăn. Mớ rau đi chợ chỉ bán được 3 xu, 5 xu. Biết bao mồ hôi, nước mắt mẹ mới đủ tiền cho tôi mua áo. Giờ muốn mua tặng mẹ trăm cái áo vải ấy, hay vải tốt hơn thế nữa; nhưng mẹ chẳng cần nữa rồi.
Bởi thế, hình ảnh chiếc áo cứ đau đáu bên mình, làm sao quên?