View Single Post
  #30  
Cũ 09-02-2010, 11:40
hongtuoi3 hongtuoi3 is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Feb 2010
Bài viết: 51
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 65 lần trong 39 bài đăng
Default

Hẹn hò mãi rồi cũng gặp. Thế là vào một ngày mát giời, anh đã gặp được nàng tại Moscow.

Ngày hôm ấy, sau bao lần chuyển tàu điện ngầm, anh đã gặp được nàng - Masa kiều diễm - tại nhà của Dao Duy Hiep, tức nhà văn lớn Hiệp gà. Cuộc gặp thật là bất ngờ, vì anh chỉ có ý định tới thăm Hiệp gà, không ngờ lại được gặp nàng. Bởi vì nàng rất hâm mộ Hiệp gà nên nàng đã tới thăm. Và vì thế đó là mối lương duyên kỳ ngộ để anh được thấy nàng.

Trước khi gặp nàng, anh hình dung gì? Anh hình dung nàng có hai bím tóc tết đuôi sam dài, với cặp mắt kính rất to choán hết khuôn mặt, đóng khung lại đôi mắt to tròn luôn ngơ ngác nai tơ của nàng, cùng hàm răng sáng bóng vĩ đại. Anh nghĩ nàng hao hao giống Ngọc Hiệp trong phim "Cô gái xấu xí" - nhưng không hề là xấu xí, cái phim cả nước đều biết - mà đó là nét đặc trưng riêng của nàng. Đôi khi anh lại nghĩ nàng giống như "Cô gái Hà Lan" với cũng bím tóc đuôi sam, hai tay xách hai thùng sữa. Và đến khi gặp, anh biết mình đã không lầm.

Còn Hiệp gà, với mái tóc dài sương khói đã điểm bạc, bồng bềnh nghệ sỹ, trông chàng như vừa từ trên mây bước xuống. Vậy là cả ba người ngồi hàn huyên hồi lâu. Nàng có vẻ thích Hiệp gà. Anh ngồi yên lặng, chỉ thỉnh thoảng xen vào ít câu chuyện không đầu không cuối, để cho họ tự nhiên với nhau.

Ngoài kia, Moscow trắng xóa đất trời. Anh đang nghĩ gì? Khi đất trời trắng xóa một màu, không có nhiều màu sắc và chi tiết để nhìn, người ta có thể nghĩ về điều gì khác ngoài kỷ niệm? Và kỷ niệm là gì? Đó chỉ còn là những gì đã qua và còn đọng lại. Kỷ niệm mãnh liệt nhất của con người, đó là thời tuổi trẻ.

Mỗi người có một tuổi trẻ khác nhau, tùy vào sự trải nghiệm, và tuổi trẻ thì có mùi hương. Có người, đó là mùi phân lợn và rơm rạ, là mùi của cánh đồng mùa lúa chín, mùi của đất. Với người khác, đó là mùi của nước hoa và phim Hàn quốc. Lại có người, đó là mùi của khói súng và gạo ẩm mốc, của những ngày đói triền miên. Với anh, tuổi trẻ, đó là mùi thơm mát của rừng bạch dương sau cơn mưa - mùi của hoa siren mùa hạ - và mùi của mùa đông lạnh buốt và tinh khiết, khi cây hóa thành triệu triệu nhánh băng lóng lánh dưới ánh nắng lạnh cóng, và đất trời ban đêm sáng bừng lên như có muôn vạn ánh đèn chiếu hắt từ mặt đất. Đó cũng là mùi của mùa xuân, khi nhũ đá rỏ long tong trước mái hiên nhà, và hơi xuân mát dịu làm mọi vật đều bừng sống dậy, đến cả những cái cây cũng trổ lá li ti xanh mướt từng ngày. Đó là mùi của tuyết tan. Đến đây anh lại nhớ tới truyện ngắn "Nhân mùa tuyết tan" của Dot, có trích dẫn đề từ bằng đoạn thơ của Nhekrasov:

"Khi nỗi gay gắt say sưa
Cuối linh hồn anh khuyến dụ
Kéo thoát linh hồn em
Chịu đày ải sâu cùng
Từ đáy vực tối tăm của lầm lẫn
Trong thống khổ dữ dằn
Em quằn quại
Nguyền rủa thói hư hèn mê hoặc
Khi tâm can nhầu nát
Kiếp dĩ vãng chối từ
Em kinh hoàng hổ thẹn
Giấu mặt trong hai bàn tay
Oà khóc..."

Nàng hỏi, sao anh lại nghĩ tuổi trẻ có mùi? Anh quá nhạy cảm. Theo em, tuổi nào mà chẳng có mùi của mình? Anh nói, mùi của tuổi trẻ là mãnh liệt nhất, và nó sẽ theo ta suốt đời, đến tận khi nằm xuống. Em chưa thể hiểu được, chừng nào em chưa sống đúng nghĩa. Và hãy sống đi đã. Em nói ai mà chẳng đang sống? Anh nói, sống như em chưa phải là sống, mà là tồn tại. Em hãy sống mà đừng hối tiếc, đừng cố gắng làm người tốt bụng lịch sự, chẳng để làm gì, mà hãy sống như mình muốn sống, hãy trải nghiệm đủ mọi cung bậc, và hãy trung thực với lối sống của mình, đừng đè nén và giả dối. Rồi đến một lúc nào đó, khi thời gian - những giọt hổ phách quý giá đọng lại - qua đi đã đủ nhiều - em sẽ nhìn thấy rằng em đã sống không hoài phí năng lượng để đủ trở thành một người tinh tế.

Nàng nói, em chẳng hiểu anh nói gì cả. Anh nói, em chưa cần phải hiểu, cứ ghi nhận đã, rồi đến khi em đủ chín, em sẽ thấy mùi của tuổi trẻ. Nàng nói, anh quá trực giác và bản năng. Anh lại nói, em vẫn còn quá bé nhỏ. Em có hiểu rằng, loài người khởi điểm là sống bằng trực giác, và trực giác là gốc của tính con người để cư xử hòa hợp với thiên nhiên. Bây giờ, loài người đã bi làm hỏng đi bởi những ngộ nhận về lý trí tư duy, dương dương tự đắc và quên mất rằng, khi ta gặp một ai, hoặc đối diện với một điều gì, thì điều đầu tiên vẫn là trực giác. Rồi sau đó mới đến lý trí. Đó là điều mà con người đã đánh mất, cái mà thiên nhiên phú cho loài người. Nghệ sỹ và những nhà khoa học lớn, những triết gia, là người tìm lại được trực giác nhạy bén, và họ đã thành công. Cũng vậy, khi em yêu một ai, đó là trực giác mách bảo. Liệu em có thể giải thích bằng lý lẽ tại sao em yêu? Em nói rằng vì anh ấy có gia đình tử tế, công việc ổn định, và anh ấy yêu em thật lòng. Em nhầm. Đó là em đang tính toán, không phải là yêu. Em có hiểu không?

Lúc ấy Hiệp gà đọc cho nàng nghe một bài văn về việc Hẹn gặp tại Moscow. Nàng nghe như nuốt từng lời. Nàng bảo hay. Anh nghĩ, văn của Hiệp gà còn non lắm, giống như văn anh đọc được trên Áo trắng, chưa thoát khỏi sự lãng mạn cổ điển. Văn không nên là sự lãng mạn (nếu không phải dành cho các bà nội trợ thích phim Hàn nhiều tập), mà nên kích thích liên tưởng và suy nghĩ hướng tới điều thiện. Và anh bất giác mỉm cười.

Cuộc gặp đến đây đã đủ. Anh bỏ đi không lời từ biệt. Nàng chưa phải là mục tiêu của anh. Sau 10 năm nữa, dù nàng đã già hơn, nhưng nếu nàng ngộ ra được mùi của tuổi trẻ - và qua đó mà nhận ra những điều đơn giản nhất - như cách để tìm lại bản lai diện mục của mình - thì anh sẽ nói chuyện với nàng. Còn bây giờ...Nàng là một tiến sỹ học vị cao, còn anh chỉ là một người nuôi lợn, nhưng nàng không hiểu những gì khác ngoài chuyên môn của nàng. Còn anh, anh hiểu rõ về việc nuôi lợn, về lũ lợn, và cả những điều khác nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
khihoangxanha (30-03-2013)