Trích:
hongducanh viết
Ngày xưa, lũ trẻ chúng tôi thường khoe những bộ quần áo mới!
Ngày xưa, cái ngày tôi học cấp một... sao cứ dịp giáp tết nguyên đán trời lạnh thấu xương, ấy vậy đứa nào cũng chuẩn bị khoe những bộ quần áo và giày dép mới. Mặt thì xám ngoét vì cái lạnh ấy thế mà hai tay xỏ túi quần, người co rúm, cả lũ đứng trong góc phố bàn chuyện ngày xuân!
Vì các cụ thân sinh ra tôi là cán bộ nhà nước, nên ít nhiều cũng có những chuẩn bị cho các con những bộ đồ mới để đón tết. Ngày ấy, tôi diện một chiếc áo vải phin trắng may kiểu áo sơ mi dài tay, chiếc quần âu bằng vải kaki màu xanh chéo, áo cắm thùng khi hồi 9 tuổi nhìn ngộ lắm... Nhưng tôi hơn lũ trẻ cùng phố là có chiếc áo dạ của Nga và đôi dày da, đế kếp, cổ lửng (anh ruột tôi về nước cho). Những đồ ấy nếu so với bây giờ thì chẳng thể so sánh được, thế nhưng tôi vẫn thấy đó là những bộ đồ tôi có được lúc bấy giờ là đẹp nhất, thậm chí rất nhiều bộ complete đắt tiền hiện tôi đang có cũng không thể đẹp bằng những bộ đồ tôi có khi xưa.
Thời bao cấp khó khăn lạ lùng!
Các bạn trẻ bây giờ, nếu đọc những dòng trên hẳn khó tin. Nhưng đó lại là sự thật 100%
|
Không phải "ôn nghèo kể khổ" nhưng nhắc lại để thấy cái giá trị của những gì
mà cha ông mình và cả chúng ta phấn đấu để được như ngày nay.
Thuở nhỏ, ở các vùng nông thôn quê em nghèo lắm, cơm, khoai, sắn chẳng đủ ăn lấy đâu ra cái mặc cho đẹp. Thế nên, lúc còn học cấp I, em không có khái niệm mặc đồng phục hay mặc đẹp là gì. Đi học cũng mặc quần đùi, áo rách thì mẹ vá lại cho. Cái khái niệm mặc quần áo vá, kể cả vá chằng vá đụp bây giờ có lẽ phải mô tả thật kĩ các cháu nó mới hình dung được. Lên cấp II mới được mặc quần dài đi học, nhưng quần dài cũng chỉ được mặc khi đi học thôi mà có khi cả tháng không giặt. Thế mà vẫn học giỏi, học đâu nhớ đấy mới là lạ.
Thời bao cấp em có thân một nàng, lúc các cơ quan cấp tỉnh BTT còn ở Huế, nàng chỉ là nhân viên văn thư đánh máy chử, gầy tong teo, mặc cái quần lụa đen Nam Định "chó táp ba ngày không tới", lại không có bàn là...đại loại thế.
Bây giờ nàng đã U 50, qua mấy cái đợt tại chức, cử nhân lý luận, nàng trở thành một yếu nhân ngành Tài chính của tỉnh, đi làm thì mặc quần không ống, đến cơ quan bằng ôtô Camry bóng lộn...
Nàng ơi! Nàng có nhớ ngày xưa không?