Nina vẫn nhớ lần đầu tiên đến Moscow, và vườn táo tại ký túc xá số 4 của MGU. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một khu vườn rộng đến thế! Và thầm nghĩ - trái đất này thật là rộng lớn...
Cũng như lần đầu tiên được làm quen với biển - mặt nước bao la, đúng là chẳng thấy bờ kia. Và cũng thầm nghĩ - trái đất này thật là rộng lớn...
Hay là lần đầu tiên làm quen với internet, cũng thấy một kho kiến thức mênh mông vô tận mà có thể nhìn thấy rất gần - rộng lắm...
Nhưng cũng có một ngày cảm thấy - trái đất mênh mông, mà không biết đi về đâu.
Và cũng có một ngày đẹp trời, cảm thấy - sao mình quá lạc lõng, không biết bắt đầu từ đâu... Trái đất hơn 6 tỷ người, mà không biết nhờ ai giúp được
Hay như chủ đề này - bắt đầu từ một hoài niệm hình như của chính người thành lập chủ đề, tiếp tục bằng một truyện ngắn - cảm xúc của ai đó, để rồi ai đó khác làm một điều khác nữa... Để bây giờ tự hỏi - chủ đề này mở ra để trở thành thế này sao? Trái đất tuy lớn thật, nhưng lại có dạng hình cầu....
|