Trích:
hungmgmi viết
Có năm may thay Tết lại rơi đúng vào kỳ nghỉ đông, bọn em được nhà trường cho đi chơi, thích đi đâu thì đăng ký. Năm thứ hai bọn em rồng rắn kéo nhau xuống Tashkent, trời nóng sực như bên mình. Thích nhất xuống đó là mua được gạo nếp, đỗ xanh, kim chi...Xuống đó mà như về nhà mình, cũng dân đầu đen, dân tình cũng vô tư "tiểu đường" như bên ta...Sang năm thứ ba thì lũ chúng em lại kéo nhau xuống Lvov. Cầu trời các bác làm chương trình Thầy trò ngày gặp lại đừng đọc thấy những dòng này. Dẫn đoàn sinh viên ngoại quốc là thầy giáo trưởng bộ môn tiếng Nga, một con người đôn hậu, dễ mến vô cùng. Buổi tối sau khi đi mấy thầy trò đi xem phim về, chúng em lôi bộ bài ra, bày cho thầy đánh tiến lên. Sau khi thầy đã nắm rõ luật chơi và khá thành thạo, chúng em gạ thầy chơi đội gối. Tức là ai thua thì phải đội gối lên đầu suốt, đến khi nào nhất mới được bỏ ra. Khổ thân thầy, cứ bị bét liên tục, và thầy vẫn vui vẻ đội cái gối trăng trắng nhồi lông vũ lên đầu đến khi cả lũ bấm nhau để thầy "nhất" một ván mới được bỏ ra. Đúng là bọn "nhất quỷ nhì ma", trẻ không tha, thầy không thương. Hiện em vẫn còn giữ cái bức ảnh đó, nhìn khuôn mặt đôn hậu, mắt tập trung nhìn bộ bài chăm chú của thầy mà thấy là bọn em quá láo. Hè năm 2008, qua trường hỏi thì không gặp được thầy.
|
Đúng là nhất quỷ nhì ma... và nhất hạng là học trò người Việt ạ. Chỉ có học trò ta mới có những trò như vậy.
Dạo mới về nước tôi hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cao học cho một cậu GV trẻ của bộ môn mình. Ngày ấy mới về, cũng đã biết chơi tá lả (biết chơi từ bên Hung do bọn trẻ con con các NCS sang thăm bố mẹ dạy chơi - chúng có ít đứa nên phải gạ cả bác chơi cho đủ chân). Cái nghề chơi bài,
vui chơi không có thưởng nó không thú, thế là chúng tôi chơi bài ăn tiền, vặt vãnh thôi, bây giờ gọi là 1, 2, 3. Tức là bét nộp 3 nghìn, ba nộp 2 nghìn... Cái hôm cậu học trò đi bảo vệ luận văn, buổi trưa cơm nước xong, thày trò và một cô nhân viên thí nghiệm chưa chồng lôi bài ra chơi tá lả. Được một lúc, cậu học trò
địa ù. Y xìa tay, khoái chí bảo: "Thày, thày sang tiền ạ!". Thu xong của mỗi người chúng tôi 8 nghìn, y lạnh như tiền bảo: "Cám ơn thày, em chào thày em lên hội trường đi bảo vệ luận văn ạ!". Kiên quyết không cho thày
gỡ gạc, thế mới
nháo. Về sau tôi cũng hướng dẫn cậu ta làm NCS, bây giờ cũng đã có tí chức tước trong đơn vị, lâu lâu về bộ môn liên hoan, anh em lại lôi chuyện ấy ra kể, y chỉ nhe răng ra cười.