Dạo bé tôi có đọc ở đâu đó một câu chuyện đại ý thế này: "Ở một vũng nước nhỏ có một con cá Vược to bằng bàn tay. Tất nhiên là Vược là chúa tể của vũng nước ấy, tất cả lũ đòng đong cân cấn đều sợ Vược một phép, gặp Vược là phải rập đầu tung hô "Vạn tuế! Vạn vạn tuế!". Vược ta hài lòng lắm.
Thế rồi một hôm Vược nằm mơ thấy mình được ra đại dương. Bơi ngang, bơi dọc một lúc thì Vược thấy hình như đại dương chỉ to hơn cái vũng nước quen thuộc của Vược một tẹo chứ mấy, cũng nông choèn choèn, chỉ có vài con tôm nhỏ, vài con ốc nhỏ. Chỉ có điều lũ tôm và ốc này chẳng hề tỏ ra sợ Vược tí nào. Vược bèn giương vây, nhe hàm răng lởm chởm ra để dạy cho lũ tôm và ốc một bài học, để chúng vào khuôn phép...
Vược vừa mới giương vây thì có một con cá hình thù cổ quái to gấp đôi Vược từ đâu bơi đến. Vược sợ hết hồn, choàng tỉnh dậy. Khắp người Vược ướt đẫm mồ hôi...
Mãi đến khi Vược đã trở thành một lão Vược già cả hom hem thì Vược mới tình cờ đọc được một bài viết trên mạng NNN và hiểu ra: đại dương mênh mông vĩ đại lắm, ngoài đại dương có những con cá còn to gấp hàng triệu lần Vược kia! Trong giấc mơ kia Vược đã gặp may khi chỉ mơ thấy mình đang bơi ở một cái vũng nước xâm xấp sát bờ, do đó chỉ gặp con cá to có gấp đôi Vược thôi. Hôm ấy mà gặp Cá Mập Trắng thì...Vược rùng mình..."
|