Trích:
Old Tiger viết
Hơ hơ, nhà cháu tưởng cái Vịt teo của nhà cụ phủ sóng toàn cầu chứ? hóa ra cái xxxxx000x1 sang đó chịu ạ?
Hôm nọ cụ tờ-ran-sít qua Nga bị nó chém cho những 8 Obama một cái bánh mì. He he giờ sang Hung 4.5 một phút điện thoại. Kể cũng xót cụ nhỉ? 
|
Ái chà,
cọp gừ lại muốn xiên xẹo a? Hơ hơ, chắc là vừa được Gấu cho uống dăm ly
mật Gấu mẹ hỉ. Nghe cho thủng màng nhĩ đây nhá.
1. Lão không dùng dịch vụ roaming quốc tế bởi xưa nay ít
đi ngoài ra nước. Vả lại nó cũng chẳng rẻ gì. Với dân trong nghề như lão thì chuyện gọi điện thoại từ đây về VN thật rẻ thời dễ ợt. Hô hô, từ thời còn làm NCS ở đây, trong suốt 2 năm rưỡi - từ tháng 5/1992 đến 10/1994 - lão đã tìm ra được cách gọi từ máy của lab về VN (là máy 4 số, chỉ được gọi nội bộ trong trường và trong Budapest, gọi ra tỉnh lẻ thôi tổng đài đã tự động thông báo rằng không gọi được chứ chưa nói đến gọi quốc tế). Nhờ vậy mà hồi đó ngày nào lão cũng gọi về cho bu cháu, ít thì ngày 1 cuộc, nhiều thì 5 cuộc, cuộc ngắn thì dăm câu, cuộc dài thì cả 1h30 phút (ước chừng nếu gọi theo cách thông thường chừng ấy cuộc gọi với chừng ấy thời gian thì mấy năm ấy lão đã phải tốn đến gần 20 ngàn USD đấy - học bổng ngày đó của bọn lão có chừng 30-40 USD/tháng thôi ợ - và lúc về nước lão sẽ vẫn cứ nghèo mạt rệp như một gã ăn mày lúc rời nước ra đi thôi). Tuy nhiên, để nhận và gọi đi các cuộc gọi
ăn uống qua loa như bác cả HDA bẩu thì phải dùng qua di động bởi lúc đó biết đâu lão lại đang chả lang thang trên đường?
2. Lão hoàn toàn có thể và được quyền bất chấp các loại giá cả để cứ gọi di động quốc tế mà không thèm rom-ming rom-meo, bởi Cty sẽ thanh toán mọi chi phí viễn thông cho lão. Tuy nhiên, lão là một anh giề cổ hủ nên cứ ra sức tiết kiệm cho Cty, dù chỉ vài đồng xèng và bởi vậy sẽ không tùy tiện gọi điện thoại di động quốc tế, nhất là cho mục đích cá nhân của lão. Hơ hơ, lại nhớ dạo 2005 vào Sài Ghềnh giảng bài cho quân kỹ thuật mới tuyển dụng của Cty, hôm sắp trở ra Bắc, cô con gái một anh học trò cũ của lão là văn thư của phòng kỹ thuật của trung tâm điện thoại di động phía Nam mới hỏi lão muốn bay chuyến nào ra để nó đi đặt vé. Lão bảo lấy vé cho lão chuyến chập tối, lúc vừa tan giờ giảng, chỉ cần kịp thời gian phi từ lớp học ra sân bay TSN là được, để về đến Nội Bài vẫn còn xe buýt 07. Con bé ấy và cả bọn học trò mới tuyển dụng trố hết cả mắt, nhao nhao hỏi rằng "tại sao thày không ở lại chơi thêm cho thư thả, về đến HN thì gọi Cty cho xe lên đón?". Lão hì hì bẩu chúng rằng muốn Cty giàu mạnh thì tất cả mọi quân cán đều phải hết sức tiết kiệm, phải coi Cty như nhà mình. Lão đi xe buýt vì tiện xe 07 về đỗ ngay gần cổng khu tập thể nhà lão, lại chỉ tốn vé có 2 ngàn rưỡi VND, tiết kiệm được cho Cty vài trăm ngàn đồng chứ bộ.
Tủng ma?