Một lần được "bắn" phi công Mỹ:
Khoảng năm 67, làng tôi nằm cạnh trọng điểm của tuyến đường huyết mạch vào nam nên thường xuyên phải hứng chịu đủ loại bom đạn của giặc Mỹ. Máy bay Mỹ ngày đêm quần đảo bắn phá, hết tốp này đến tốp khác, đêm đêm pháo sáng đỏ trời, đến mức lũ trẻ chúng tôi chỉ cần nghe tiếng máy bay hoặc nhìn bóng dáng nó lướt qua là biết ngay loại máy bay gì đang oanh tạc. Mà hình như thấy không quân chưa đủ nên đêm nào chúng cũng bắn pháo từ tàu biển vào, đạn pháo đỏ lừ, rít veo veo kèm theo tiếng nổ ùng oàng suốt đêm. Ác liệt là thế nên làng tôi hầu như ngày nào cũng có người bị bom đạn Mỹ sát hại.
Suốt dọc các dãy đồi gần làng, bộ đội ta bố trí các trận địa pháo dày đặc để đánh trả lũ giặc trời. Rất nhiều dịp chúng tôi tận mắt chứng kiến máy bay Mỹ bị bắn cháy nhưng cố bay ra biển để máy bay, tàu chiến Mỹ ứng cứu.
Có một lần vào mùa hè, chúng tôi nấp ở căn hầm cạnh rìa làng nên quan sát rất đã. Một chiếc máy bay Mỹ vừa bổ nhào chưa kịp cắt bom đã bị pháo phòng không bắn cho gãy làm đôi, phần đuôi rơi xuống bờ bắc sông, phần đầu theo đà bay tiếp sang bờ nam và hai cái dù màu xanh đỏ bung ra lơ lửng trên không trung.
Dân quân và đàn ông trong làng được lệnh đi bắt phi công Mỹ, họ mang theo đủ thứ, nào súng trường K44, mã tấu, dao rựa, cuốc, gậy tre, dây thừng...Bọn trẻ con chúng tôi cũng tò mò chạy theo nhưng bị đuổi về hầm trú ẩn.
Sau khi bay lơ lửng một lúc, hai cái dù rơi xuống hai nơi ở một cánh đồng trồng màu lúp xúp những đụn cây và cồn mả.
Sau đó, chúng tôi được nghe người lớn kể lại: Hai thằng phi công Mỹ rơi xuống hai nơi, chúng trãi cái dù sặc sở ra trên ruộng để máy bay nhìn thấy, còn cả hai tên chui vào bụi rậm liên lạc bằng điện đài cho máy bay đến cứu. Các chú dân quân nhanh chóng tiếp cận và ập vào chổ chúng nó đang nấp, miệng hô "Giơ tay lên". Một thằng ngoan cố rút súng định bắn nhưng bị lực lượng dân quân đông áp đảo phang cho một đòn gánh làm khẩu súng bay ra xa. Đã được phổ biến kinh nghiệm nên các chú dân quân lập tức giật cái điện đàm đập nát be bét. Lúc này, rất nhiều loại máy bay quần đảo rất thấp nhưng không hiểu sao chúng nó không bắn hoặc ném bom gì cả, có lẽ vì sợ phi công chết chăng.
Sau khi bắt được phi công, các chú dân quân nhanh chóng tịch thu dù, súng đạn, bắt cởi giày, bộ quần áo bay rồi trói quặt tay chúng ra sau lưng kéo chúng vào trong làng, đồng thời cử người đi xe đạp về huyện đội báo cáo.
Lũ trẻ con chúng tôi theo giao thông hào thông suốt làng chạy lui chạy tới để xem thằng Mỹ nó như thế nào. Hai thằng Mỹ ở trần, cao lớn lênh khênh, người lớn chỉ đứng cao ngang nách nó, cái lưng đỏ au, trước ngực đầy lông lá, vẻ mặt thiểu não, không có mũ nên ai đó lấy tàu lá chuối gấp thành cái nón cho chúng nó đội đầu.
Rất nhiều bà con trong làng với lòng căm giận sục sôi mang gậy gộc, đất đá kéo theo hòng đánh chết hai thằng giặc trời. Bác Chủ tịch xã và chú xã đội hết sức can ngăn, giải thích: bà con ta ai cũng căm thù nó, tội nó đáng chết, nhưng bây giờ nó là tù binh, cấp trên đã phổ biến là bắt được tù binh thì không được đánh. Nói vậy nhưng nhiều người vẫn xông vào đấm đá cho hả dạ, thậm chí một chú dân quân còn bị phang một đòn gánh oan vào lưng. Một thằng bạn tôi vừa bị mất cả bố mẹ và anh trai trong một đêm tháng trước khi bom đánh trúng hầm không chen vào được đứng khóc, nó nhặt một cục đá cuội rình cơ hội chọi trúng đầu một thằng Mỹ, nó định ném tiếp thì có chú dân quân bắt lại không cho ném nữa.
Mấy đứa lớn tuổi bàn nhau, không đánh được nó thì ta làm thế này...thế này...
Cả bọn chạy về nhà lấy ná cao su. Ná cao su tuy đơn giản nhưng tùy theo cách chế tạo của từng đứa mà nó cũng khá nguy hiểm, thân ná bằng cành ổi, dây căng bằng xăm xe đạp to bản, đạn thì ghè từ đá vôi, đá cuội hơi tròn để đạn đi chính xác lại giữ các cạnh sắc để tăng độ sát thương. Bình thường chúng tôi chỉ sử dụng để bắn chim chóc, chó mèo, bắn đâu trúng đó. Cả bọn bí mật nấp trên mấy ngọn duối đầu làng nơi phi công Mỹ sẽ bị dẫn qua, rặng duối cao chỉ khoảng 3- 4 mét là cùng, tán lá rậm rì, nấp trên đó người đi dưới đường nhìn lên không thấy, chúng tôi thỉnh thoảng cũng nấp trên đó để nhát ma bọn con gái.
Khoảng 3 giờ chiều, các chú ở huyện đội, có cả các chú mặc quần áo công an nữa dẫn giải hai thằng phi công đi qua, phía sau dân làng vẫn tò mò chạy theo xem và hò hét ném đá.
Chúng tôi phân công nhau, mỗi thằng chỉ bắn một viên rồi không được cựa quậy rung cây. Chờ cho đoàn dẫn giải đi qua mấy mét, chúng tôi đồng loạt "nhả đạn" vào lưng vào đầu hai thằng giặc trời, không có viên nào trệch mục tiêu. Hai thằng phi công đau quá, ngồi xuống không đi được. Các chú bộ đội tưởng dân làng chạy theo ném đá, quay lại quát bảo giải tán, chúng tôi ngồi im trên cây. Chờ cho đoàn đi qua một quãng, cả bọn tụt xuống chạy theo xem chiến tích của mình. Hai cái lưng trần dính mấy cục đá sắc sưng tím, rớm máu, chúng tôi hả lòng hả dạ. Thế là bọn này cũng được bắn giặc Mỹ rồi.
Sau này lớn lên, nhiều đứa trong chúng tôi cầm súng trực tiếp đánh giặc, đứa còn đứa mất nhưng câu chuyện "bắn" phi công Mỹ bằng ná cao su vẫn được kể lại một cách tự hào trong những lần gặp nhau ôn lại chuyện ngày xưa.
|