Tôi cũng là người đã từng học tiếng nga suốt những năm tháng phổ thông cơ sở, để rồi rời xa nó khi bước vào THPT. Xu hướng thị trường cuốn tôi vào với tiếng anh để một ngày tôi nhận ra rằng: tình yêu với nước nga vẫn còn thấm đẫm trái tim tôi. Lớn lên từ những lời kể, những bức họa và cả tình yêu nước nga của người bố đã gắn bó những ngày tháng sinh viên đẹp đẽ nhất của mình cho thiên nhiên và con người nga. Tình yêu bắt đầu như vậy đó. Không cần đợi chờ hay phải nắm bắt nó mới có thể có được, chỉ cần bạn biết rằng trong mình luôn có hình bóng của những cây bạch dương, tình yêu sẽ đến bất cứ lúc nào.
Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại với tình yêu của mình. Cũng chỉ vì công việc thôi.
Cứ tưởng rằng không thể nhận ra nhưng tất cả vẫn như xưa, vẹn tròn trong miền kí ức sâu thẳm. Tiếc là tiếng nga trong tôi rơi rụng khá nhiều. Bây giờ tôi chỉ có thể đọc vài từ nhưng nghĩa thì chịu. Không sao, trong tôi vẫn luôn có mặt trời thi ca Nga chói đỏ, vẫn hàng bạch dương rủ bóng chiều về, vẫn văng vẳng đâu đây những điệu nhạc dân ca da diết nhớ thương. Tất cả vẫn còn trong tôi.
|