Gặp lại thày cũ
Chiều thứ Năm 28.1 chúng tôi không có bài học, cả đoàn tự do. Tan lớp lúc 11h45 anh em ào về ký túc xá nấu ăn. Mấy tên cùng trong apartment với tôi còn la cà trong siêu thị đầu metro2 gần bến Ors vezer tere ăn hotdog và ngó nghiêng. Chỉ có tôi và một cậu đại úy trẻ về ăn ở ký túc (cậu trẻ cắm nồi cơm điện, xào vội một ít tim ngỗng với nấm, nấu một bát canh xúp lơ, một ít ớt muối và dưa chuột muối chua là xong một bữa - bọn sĩ quan trẻ trong đoàn, mà phần đông đều là học trò cũ của tôi hoặc là học trò của học trò tôi, nhất quyết không cho tôi vào bếp mà cứ việc rung đùi ngồi chờ chúng mời ra bàn ăn để chén, á, cứ như địa chủ ý nhở).
Buổi sáng, lúc 8h sáng tôi đã gọi tới nhà riêng của cụ Frigyes Istvan (GS. TSKH của ĐHKT Budapest, thày hướng dẫn tôi ngày trước). Katalin néni (cô Katalin), vợ thày nhấc máy. Tôi xưng tên thì thấy cô cuống quýt gọi cụ giáo - có lẽ cô nghĩ rằng tôi gọi từ Vietnam mà điện thoại đường dài quốc tế ở Hung thì đắt gấp chừng hơn 20 lần từ Vietnam nếu gọi từ điện thoại di động trả trước, nên vội gọi chồng để tôi khỏi phải chờ máy lâu. Khi nghe tôi nói rằng tôi hiện đang ở Bp. (viết tắt của Budapest theo thông lệ ở Hung) thì cụ giáo vô cùng mừng rỡ và hỏi ngay là liệu khi nào thày trò chúng tôi có thể gặp nhau rồi hẹn luôn vào lúc 3h chiều tại bộ môn.
2h30 chiều tôi rủ cậu học trò cũ mà tôi đã dạy và hướng dẫn tốt nghiệp hồi 2004 cùng đi, cũng phải có phó nháy đi kèm cho thêm phần long trọng chứ! Chúng tôi đến nơi chưa đến 3h nên thày trò dắt nhau mò vào lại phòng lab702 nơi ngày trước tôi đã miệt mài ở đó suốt hơn 5 năm (khi chia tay ra về, Dr. Molna Bela trưởng lab đã nói rằng "Dr. Binh đã nêu một tấm gương sáng về tinh thần làm việc cần mẫn"). Đã rất rất rất nhiều lần buổi sáng hôm nay tôi mới ăn bữa tối ngày hôm kia, thậm chí đã 6 tháng liền ngủ lại ngay tại phòng thí nghiệm này mà không về ký túc xá, gần như tự giam mình trong lab. Đã mấy mùa hè, cả tòa nhà V2 vắng tanh không một bóng người, một mình tôi lọ mọ trong lab sửa chữa và chạy chương trình máy tính mô phỏng hệ thống cho các nghiên cứu của mình, ngày ấy các máy tính chạy chậm rì rì nên vô cùng tốn thời gian. Cuối hè 1994, sau cả gần 1 năm trời hùng hục làm việc, rất nhiều ngày nhịn cả ăn (làm quái gì có thì giờ đi chợ nấu ăn mà chả nhịn) chỉ uống nước vòi hoặc cà phê từ máy bán cà phê tự động trong tòa nhà V2, mỗi ngày đốt hết gần 3 bao Marlboro thì tôi đổ bệnh. Bốn ngày liền tôi sốt li bì 39-40 độ, nhịn đói nằm co trong ký túc một mình mà chẳng ai hay, mỗi ngày ho ra chừng nửa chén máu, mãi sau, sốt ruột vì lâu không thấy tôi ra nhà nên em mò vào ký túc tìm và hốt hoảng lái xe chở tôi đi cấp cứu. He he, sau đận ấy cụ giáo đã cấm tiệt không cho tôi làm việc song tôi cự rằng lao động là quyền của tôi. Nghe vậy, cụ giáo cười khẩy và bảo "Lao động mà để chết thì lao động làm gì? Thôi, tao cho mày 1 ngày 8 tiếng", tôi nhăn nhó bảo thế ít quá, cụ phì cả cười rồi quyết định: "10 tiếng một ngày thôi, không mặc cả nữa! Không được làm 12-18 tiếng một ngày như trước nữa!". Tôi hỏi cụ làm sao cụ biết tôi làm bao nhiêu giờ một ngày? Cụ bảo là cụ vẫn theo dõi tôi làm việc qua sổ đăng ký ra vào ở phòng thường trực ạ, gớm thật, bình thường cụ cứ tỉnh bơ nhé - ớ, cái gì mà "kệ mày, mày làm ở đâu cũng được, tự mình mà làm chứ tao không có thì giờ quan tâm đến mày đâu nhé!". (hơ hơ, nhỡ tôi đến lab chỉ chơi thì sao? He he, chỉ mấy ngày sau là tôi lại diễn 14-16 tiếng/ngày rồi, cụ có sức thì cứ đi mà canh, nhé!). Một dạo, suốt ngày này qua tháng khác, ngoài những hôm đứt bữa vì mải làm, tôi chỉ chén toàn mì ăn liền cho nhanh (5 tháng tôi chén hết 7 thùng mì ăn liền). Thiếu vitamin nên các gót chân của tôi bóc hết da, trơ thịt, rướm máu thấm đầy tất. Chao ôi là những năm dài khó khăn tự lần mò tìm hướng đi ở đây.
Chỉ có mỗi một cậu NCS đang ngồi làm gì đó bên máy tính cạnh đúng cái bàn ngày xưa tôi đã ngồi. Tôi tự giới thiệu và đề nghị được ngồi vào chỗ cũ cho cậu học trò bấm máy. Biết bao nhiêu là bồi hồi xúc động! Nghẹn cả họng, không nói nên lời.
Xuống tầng 6, gõ cửa phòng thày. Tôi mỉm cười và chỉ cho cậu học trò của tôi cái mũi tên bằng tôn sơn vàng quen thuộc đang chỉ vào số 1 trên cửa phòng, báo rằng cụ đang có mặt trong phòng (đi đâu vắng là cụ gạt cái mũi tên ấy sang số 0 - hơ hơ, cụ bảo đó là digital announcement ạ). Cụ giáo vẫn gần như xưa, chỉ có lông mày là bắt đầu điểm bạc. Đã 79 tuổi rồi mà cụ vẫn làm việc rất kinh, dù đã nghỉ hưu và chỉ tiếp tục làm việc như emeritus prof. song mỗi tuần cụ vẫn đến bộ môn làm việc 4 ngày, vẫn dạy trong và ngoài nước và năm ngoái vừa mới lãnh đạo hoàn thành phần dự án SATNEX của Hung trong chương trình nghiên cứu của EU (kéo dài nhiều năm).
Cụ giáo rất mừng khi gặp lại tôi sau gần 14 năm xa cách, còn tôi thì khỏi phải nói, nhiều lúc nước mắt cứ ầng ậng chực tuôn. Thày trò hàn huyên suốt 1 tiếng đồng hồ về nhiều chuyện. Cụ giáo rất khoái chí khi nghe tôi kể rằng suốt từ năm 1988 đến 1996 VN gửi sang Hung cả thảy 9 người làm NCS theo ngành của tôi song chỉ một mình tôi đã mang được bằng về, loại ưu cẩn thận, còn 8 người khác đều đã ngã ngựa. Cụ giáo cũng rất vui với tất cả những điều tôi đã làm được từ ngày về nước. Có thế chứ!
Á à, có chuyện này tôi phải thông báo ngay với các bác 3N. Cụ giáo bảo tôi là trên phòng lab702 người ta vẫn giữ cái tượng bán thân của Lenin ngày trước tôi bày bên cạnh nơi tôi ngồi. Những năm mới đổi chế độ ở Hung, một lần đi sang lab tôi thấy bên hàng rào bên đường người ta bỏ chỏng trơ một cái tượng bán thân của Lenin. Tôi nhặt lấy, vừa đi vừa lầu bầu nguyền rủa "Mẹ cha cái bọn Hung cực đoan này, không còn biết phân biệt phải trái gì nữa". Lenin là một vĩ nhân của nhân loại, người đã làm được một cuộc đổi thay ghê gớm bộ mặt thế giới. Chính CM tháng 10, dù có chưa đưa lại được một xã hội như ta hằng mong ước, dù nhà nước mà Lenin đã dự định xây dựng đã bị bọn quan lại quan liêu và lưu manh mạo danh cách mạng, đội lốt cộng sản phá hỏng, nó cũng đã mang lại no ấm cho bao kiếp người lầm than, đã buộc những kẻ tham lam và tàn ác trên cả trái đất này ít nhiều phải chùn tay và buộc phải tự điều chỉnh. "Thế mà bọn này nó dám vứt tượng của Người lăn lóc thế này!". Thế là tôi mang lên lab đặt ngay cạnh bàn làm việc của mình. Hồi đó tinh thần bài xô ở Hung rất mạnh, song cũng chẳng thấy ai phản ứng gì, cụ giáo có lần ghé qua lab, thấy thế cụ chỉ hỏi: "Tượng Lenin của mày hả?". Trên mũ của Lenin, tôi còn dán cả một mẩu giấy, ghỉ: "Lenin vsegda zhyvoi!".
Quay trở lên lab, tôi thấy tượng Lenin vẫn được bày trang trọng và ngạo nghễ trên nóc cái tủ thấp ở góc, nhìn ra bao quát cả phòng.
Tôi đã xin lại để mang về Vietnam và dự định sẽ tặng 3N chúng ta để làm kỷ niệm. Đây là tấm lòng của một người lính Việt Nam ở chính nơi người ta bài xích CNXH và LX nhất, đã không ngần ngại bảo vệ tên tuổi của lãnh tụ vĩ đại chân chính của CM vô sản.
Bài dài quá rồi, khi rỗi rãi tôi sẽ viết tiếp hầu các cụ các bác về nhiều chuyện khác nữa.
|