Các bác nhiều chim quá mà em chả có (bác ngbinhdi đừng có "rủa" em nữa đấy nhé!), em chỉ có chuyện cò thôi. Xin hầu các bác hai ngày cuối tuần.
CON CÒ HƯƠNG
Bác xe ôm vừa kịp dừng trước cổng, cái Giang chạy bổ vào ôm chầm lấy bà và hỏi luôn:
- Bà ơi! Con cò hương đâu rồi ạ?
Bà ngoại tôi ôm chặt nó, mắng yêu:
- Cha bố mày, chả hỏi bà lấy một câu, đã hỏi cò rồi! Có, nó ở sân sau ấy.
Bỗng bà nắm hai vai nó, khẽ ẩy ra ngắm. Bà chí vào trán nó:
- Mới có một năm mà lớn bổng lên! Có mình cháu về thôi à?
Cái Giang ngoảnh nhìn ra ngõ, chưa kịp nói thì tôi chạy vào chào bà. Bà vui lắm, kéo cả hai anh em vào nhà rồi bắt đi rửa mặt mũi chân tay. Tôi miệng vâng nhưng lẻn luôn ra sau nhà.
Quê ngoại tôi là một làng trung du. Đi suốt các ngõ xóm không hề bị một mảnh nắng. Mọi đường ngang, ngõ dọc đều luồn dưới vòm tre mát rượi. Không khí rất dễ chịu. Chúng tôi chạy chơi suốt ngày mà không thấy nóng. Chiều chiều, sau khi tắt nắng, bọn tôi ra ven đồi thả diều rồi xuống mương cái dẫn nước từ thác về, trong như suối, tha hồ vùng vẫy, sướng lắm!
Nhưng ấn tượng nhất trong tôi từ hè năm ngoái là con cò hương của bà ngoại. Đó là một chú cò trắng muốt, mỏ vàng, chân chì, cao lêu đêu, lúc nào cũng lò dò, lò dò nhẩn nha quanh nhà. Ấy thế mà nhanh khiếp, bắt ruồi thì thánh lắm. Đớp trăm phát trúng cả trăm. Có lần, một con ruồi đậu vào mi mắt thằng em con cậu tôi, vậy mà, vút một cái, bị tóm sống - mắt em tôi không hề gì. Cực kì thật!
Nhà bà tôi, bếp cách chuồng trâu không xa lắm mà ruồi thì hầu như sạch sành sanh. Thích thật!
- Cảm ơn mày, cò ạ! Tao chúa sợ nhất là ruồi đấy!
Tôi ôm ghì lấy nó, nói thế và thơm vào đôi mắt vành khuyên sắc sảo của nó mà âu yếm, rồi tung lên. Nó chỉ liệng một tí rồi lại đáp ngay xuống sân, quanh quẩn, trung thành.
- Bà ơi, cò mà cũng nuôi được hả bà? Cháu thấy bọn chúng nó vẫn hát: "Công anh bắt tép nuôi cò, đến khi cò lớn cò dò lên cây" cơ mà?
Bà cười hiền hậu, trả lời tôi:
- Ờ hờ, bà nuôi nó từ bé nên nó quen. Với lại, mình yêu nó thì nó quấn mình, con vật nào chả thế, cháu ạ!
Bà nhìn sâu vào mắt hai anh em tôi đang hóng lên. Miệng bà, ôi, sao mà tươi! Bà vuốt tóc cái Giang rồi nhìn ra xa xăm. Hình như bà còn muốn nói điều gì sâu sắc hơn. Tôi thật không ngờ giống cò hương lại có tình và có tài đặc biệt đến thế. Hay bà tôi là bà tiên có phép mầu nên nuôi dạy được cò? Cái Giang bỗng hỏi:
- Bà ơi, bà tắm cho nó bằng xà phòng Vi-Sô hay sao mà nó trắng sạch thế ạ?
Bà tôi cười:
- Cò chứ có phải chó đâu mà phải tắm. Nó tự biết giữ vệ sinh chứ!
"Chà! Một con vật tuyệt vời!" Tôi nghĩ thế và thấy yêu cò gấp bội.
Một hôm, bà kể chuyện Cò và Vạc cho anh em tôi nghe, rồi bà vạch cho xem mảng lông vàng dưới hai nách nó và bảo:
- Thế là nhờ chăm chỉ, Cò đã tậu được ruộng của Vạc. Còn Vạc thì vì lười biếng lại cờ bạc nên phải gán ruộng, bây giờ chui lủi đi ăn đêm, khổ nhục thế đấy. Đây là "văn tự" của nó đấy!
Cái Giang tròn xoe mắt có vẻ tin. Nhưng tôi nép vào vai bà nũng nịu:
Ứ ừ, ... không phải! Đây là hai tấm bằng tốt nghiệp Đại học Y và Đại học An ninh bà cấp cho nó đấy. Nhà mình có còn con ruồi nào đâu và có em nào bị mổ mắt đâu!
Bà cốc yêu vào đầu tôi:
- Cái con mẹ mày, chỉ khéo nịnh! Nhớ hè nào cũng phải về ở với bà đấy!
Tôi ngã trọn vào lòng bà. Ôi, sao mà êm và thơm thế!
Và hôm nay, chúng tôi được nghỉ hè là về ngay với bà. Những ngày ở thành phố, không biết bao lần tôi khoe với bọn bạn về con cò hương của bà ngoại. Đứa nào cũng tròn xoe mắt thèm thuồng. Và chính tôi, rất nhiều đêm từng bay đôi với cò trong giấc mơ, lên ngọn tre xanh, lướt qua đồng lúa vàng, soi bóng dòng sông, vờn cùng mây trắng... sướng ơi là sướng!