Gặp gỡ thầy trò Xô – Việt: Những điều chưa nói trên tivi
Nói thật là tôi rất muốn viết ngay những cảm nhận về buổi gặp gỡ thầy trò Xô - Việt được truyền hình trực tiếp hôm 17/1/2010, nhưng vì bị nhiều cảm xúc, ý nghĩ trái ngược nhau giằng xé nên phải để mọi thứ tạm lắng xuống mới dám viết. Người Việt, cũng như người Nga thiên về duy tình, nhưng viết về chuyện học hành, ngoài tình cảm ra, cần phải có lý trí.
Tái hiện một chút hồn Nga
Đã thể hiện được đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”
Trước hết xin cảm ơn Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức được hoạt động này. Phải nói đây là một nỗ lực rất lớn mang tầm đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Đương nhiên, cuộc gặp gỡ và truyền hình trực tiếp 4 tiếng đồng hồ trên VTV3 cũng chỉ nói được một phần rất nhỏ về tình thầy trò Xô – Việt và những gì mà người Việt Nam học được ở Liên Xô. Bằng chứng là chương trình chưa hề đề cập đến các nhà khoa học danh tiếng học ở Liên Xô trước đây như Nguyễn Văn Hiệu, Vũ Đình Cự, Nguyễn Cảnh Toàn… hay những thành tựu trong quân sự cũng không được nói tới, mặc dù hôm đó có mặt những tướng lĩnh nổi danh như Anh hùng Phạm Tuân, cựu Cục trưởng Cục tác chiến Điện tử Ngô Trí Nhân....
Trong chương trình này có nhiều điều cảm động và đáng suy nghĩ. Lâu lắm rồi tôi lại mới thấy lại Trần Đăng Khoa với khẩu khí vốn có của mình. Trần Đăng Khoa nói rất sâu sắc về những bức tượng trên đất Liên Xô. Tuy nhiên, có những điều thú vị khác mà nhà thơ Khoa chưa kể. Đó là khi Trần Đăng Khoa sang Moskva, ra Nhà Sách trung tâm, anh rất vui khi thấy tập thơ “Góc sân và khoảng trời” của mình được dịch và xuất bản bằng tiếng Nga. Nhưng Trần Đăng Khoa nhăn mặt khi nhìn thấy giá bán tập thơ chỉ 12 xu (kopech). Anh giận dữ xông đến Hội Nhà văn Liên Xô hỏi: “Các anh có biết Trần Đăng Khoa là ai không?”. “Biết chứ, đấy là một nhà thơ thiếu niên nổi tiếng của Việt Nam , có thể nói là “thần đồng” thơ. Vì thế nên thơ của Trần Đăng Khoa mới được dịch và xuất bản ở Liên Xô”. “Nhưng sao bán rẻ thế? Chỉ có 12 xu...”. “Rẻ là rẻ thế nào?! Anh nên biết là 1 xu mua được 1 bao diêm, mà chỉ cần 1 que diêm thôi là có thể đốt cháy cả Moskva. Đằng này tập thơ giá những 12 xu, mua được 12 bao diêm. Với số diêm đó, anh có thể biến cả thế giới thành tro bụi....”. Nghe thấy thế, Trần Đăng Khoa êm ngay và vui vẻ ra về.
Có lẽ cho đến thời điểm này Trần Đăng Khoa chỉ còn biết ơn những người đã dịch thơ mình và xuất bản ở Liên Xô, anh không thắc mắc về giá cả nữa. Những gì anh nói trong chương trình thấm đẫm sự trải nghiệm.
Cuộc gặp gỡ này đầy cảm xúc, người ta để cho tình cảm chi phối nhiều thứ, vì vậy có thể cũng hiểu và thông cảm với những người làm kịch bản và đạo diễn đã không làm cho chương trình truyền hình chặt chẽ và gọn ghẽ hơn.
Vẫn còn những điều khó hiểu
Chúng ta đã học được nhiều điều và làm được nhiều thứ, nhưng có những thứ khá đơn giản, sao chúng ta vẫn không làm được?!
Tôi nhớ, có rất nhiều người đi học cùng thời với tôi được đào tạo về xây dựng và quản lý đô thị. Những đại lộ ở Moskva được quy hoạch và xây dựng cách đây vài trăm năm, chúng rộng 140 mét. Chắc chắn những người thầy Nga đã nói với những người đi học, thậm chí là chỉ đi thăm quan về điều này. Thế tại sao những con đường mới mở ở Hà Nội như Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Trọng Tấn... lại chật hẹp như vậy? Và nữa, rất nhiều người biết rằng, để giải quyết việc ùn tắc trên đường phố, ngoài mở rộng đường, cần phải giảm cả người và phương tiện tham gia giao thông; ấy vậy mà có khoảng đất trống nào ở nội thành, người ta đều cho phép xây cao ốc cả. Mà cao ốc không chỉ dành cho dán và chuột, nên người đã đông lại thêm đông, đường đã tắc, lại thêm tắc. Những người đi học ở Nga về dốt hay lãnh đạo của họ dốt đây?! Mà hiểu ra điều này, có cần học thức gì cao siêu lắm đâu?! Cái khó hiểu là việc đơn giản như vậy, sao người ta không làm?
Hình như các thấy giáo Xô Viết dạy chúng ta cần phải biết nghi ngờ, cần phải có dũng khí đặt những câu hỏi khó, nhạy cảm... Có vẻ như chúng ta chưa học được điều này.
Tôi vui, tự hào, tiếc và ... xấu hổ
Giáo sư Zasursky đã 80 tuổi vẫn sang Việt Nam để gặp gỡ, giao lưu với học trò
Tôi rất vui vì nơi tôi học cũng được đề cập tới trong chương trình. Hơn thế nữa, một người thầy của tôi, Giáo sư – Trưởng khoa Báo chí Đại học Lomonosov Zasursky cũng đã được mời sang và tham gia chương trình. Hẳn Giáo sư hài lòng và tự hào vì thấy học trò của mình thành đạt, được giới thiệu và hiện diện trong chương trình là những người giữ cương vị quan trọng trong làng báo Việt Nam: Ủy viên TƯ Đảng, Tổng biên Tập báo Nhân Dân – Đinh Thế Huynh, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Đăng Tuấn, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân Dân tướng Phúc Nguyên… Thấy những bạn học cùng khoa với mình thành đạt như vậy cũng đáng tự hào lắm chứ!
Nhưng cũng có những điều đáng tiếc. Đó là trường hợp của Hồng Nga - một trong những sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất của Khoa Báo chí Lomonosov. Sau khi tốt nghiệp, cô về nước ngay, “đầu quân” cho tờ tuần báo của một bộ quan trọng. Thế mà chỉ vì lấy chồng là người nước ngoài mà cô bị buộc thôi việc. Sau một thời gian đi làm ở khách sạn Daewoo, cô vẫn khao khát làm báo nên đành đến với BBC và nay là một trong những phóng viên “gạo cuội” ở đó. Không tiếc sao được khi một người được đào tạo bài bản, rất nhiệt tình, lại biết tới 5 ngoại ngữ mà lại không làm việc cho ta!
Tuy nhiên, khi Giáo sư Zasursky khen ngợi, tôi thậm chí đỏ mặt xấu hổ vì những khiếm khuyết trong làng báo Việt Nam đối với nước Nga. Những năm cuối thế kỷ XX, khi Tổng thống Yeltsin đang điều hành nước Nga, báo chí Việt Nam đưa tin không đầy đủ và không trung thực một cách có hệ thống về những gì đang diễn ra ở nước Nga. Hay mới đây nhất, vào ngày 19/12/2009, cựu Thủ tướng của nước Nga, ông Yegor Gaidar mất khi mới 53 tuổi (ông không chỉ là cựu Thủ tướng bình thường, mà được xem là người có tài năng xuất chúng, nhân cách cao thượng, có công đưa nước Nga tới kinh tế thị trường), nhưng hầu như không một cơ quan báo chí nào của Việt Nam đưa tin về sự kiện này (báo điện tử VietNamNet có đăng một bài dài, tôi rất biết ơn báo về điều đó, nhưng tôi không tính vì tôi là tác giả bài viết đó, báo đăng theo gợi ý của tôi). Trong khi đó, hầu như tất cả các cơ quan báo chí của Việt Nam đưa tin về việc cựu Tổng thống Hàn Quốc từ trần. Thậm chí nữ tinh minh màn bạc nào đó trên thế giới đột tử hay “lộ hàng” cũng được các báo của ta đưa đi, đưa lại.
Ai giải thích cho tôi về những nguyên lý thông tin trong vấn đề này nếu chúng ta tự nhận là chúng ta cũng tôn trọng sự thật khách quan, có hiểu biết về thẩm mỹ nghề nghiệp trong lĩnh vực làm báo!?
Tôi nghĩ, những gì đáng tự hào thì chúng ta tự hào (báo chí nước ta đã làm được nhiều việc như vậy), những gì đáng xấu hổ, cũng phải xấu hổ một cách sâu sắc để loại trừ dần cái xấu, cái kém khỏi đời sống của chúng ta.
Cần suy nghĩ đăm chiêu hơn nữa để...
Trong chương trình, có nhiều cảnh cảm động, có nhiều nhân vật nói lên những điều tâm huyết và sâu sắc về những gì đã học được ở những người thầy Xô viết.
Dân tộc nào không biết, nhưng dân tộc Việt Nam đánh giá cao người Nga về trí thông minh, lòng dũng cảm, sự vô tư, trong sáng trong các mối quan hệ. Chúng ta nói đến “trí tuệ Nga”, “tâm hồn Nga”, “tính cách Nga”. Về trí tuệ và tâm hồn, có lẽ chúng ta đã hiểu rõ; còn về “tính cách Nga” - hiểu tường tận, không đơn giản. Mỗi dân tộc có một số phận riêng, và tính cách tạo nên số phận đó.
Vào thế kỷ XVII – XVIII, so với các nước Tây Âu, Nga là một nước lạc hậu, chỉ được xem là “làng quê” của châu Âu. Nhưng trong thế kỷ XIX, nước Nga đã có bước tiến thần kỳ trong nhiều lĩnh vực, tiến sát các nước Tây Âu về kinh tế, khoa học - kỹ thuật, thậm chí, về văn học- nghệ thuật còn vượt trội. Nhưng trong thế kỷ XX, nước Nga (cùng với các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ) đã trải qua nhiều biến cố lớn lao, trong đó có các cách mạng tháng Hai, tháng Mười, hai cuộc chiến tranh thế giới, nội chiến, chiến tranh lạnh... Giữa những biến cố này, Liên Xô cũng có những giai đoạn phát triển như vũ bão, là quốc gia đầu tiên đưa người lên vũ trụ. Nhưng rồi cường quốc Liên Xô lâm vào trì trệ và suy thoái, dẫn đến sụp đổ.
Việc Liên Xô sụp đổ là một thất bại lớn của người Nga, đồng thời cũng có thể xem là một chiến công của trí tuệ và lòng dũng cảm. Không dễ gì từ bỏ lý tưởng mà đã theo đuổi trên 70 năm, phá vỡ một hệ thống hoành tráng và chặt chẽ đã được thiết lập. Nhưng người Nga đã làm được (hoặc buộc phải làm) điều đó. Có thể nói họ làm khá “ngọt” và “êm” khi một cường quốc với vũ khí trang bị tận răng, thay đổi thể chế mà đổ máu không đáng kể.
"Tính cách Nga" có thể được thể hiện khá tập trung trong những chuyện vui - hài hước của họ. Chuyện vui của Nga bao giờ cũng hóm và sâu sắc. Tôi chỉ xin kể 2 chuyện.
Chuyện thứ nhất:
- Này, Petrov! cậu có biết là Sidorov bị bắt hôm qua rồi không?
-Sao mà nó bị bắt?
-Nó bảo Bộ trưởng là ngu.
-À, thế là nó bị bắt vì tội phỉ báng, lăng nhục người khác.
-Không phải, nó bị bắt vì tội làm lộ bí mật quốc gia.
Chuyện thứ hai:
Trong chiến tranh Vệ quốc, một đơn vị Hồng quân bị bao vây, cần phải mở đường máu để thoát. Người chỉ huy hô "Xung phong", nhưng không có người lính nào nhúc nhích, vì họ biết những họng súng đang hướng về họ. Chỉ cần họ nhổm lên khỏi chiến hào là ăn đạn.
Người chỉ huy lại hô "xung phong" tiếp, nhưng tình hình vẫn vậy, không một ai hưởng ứng. Suy nghĩ một lúc, người chỉ huy hô: "Xung phong, miễn phí!". Thế là như một trận cuồng phong, những chiến sỹ Hồng quân ào ạt xông lên, lính Đức bị bất ngờ hoàn toàn và bị tiêu diệt.
Để hiểu "tính cách Nga", cần đọc nhiều thứ, bắt đầu từ chuyện vui, rồi đến những bài lý luận.
Với nhiều người Việt Nam chúng ta, nhất là những người làm công tác nghiên cứu, không dễ gì trả lời câu hỏi: “Tại sao một cường quốc hùng mạnh như Liên Xô lại sụp đổ nhanh chóng? Tại sao Đảng cộng sản Liên Xô với hơn 22 triệu đảng viên lại tan rã trong phút chốc?”. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời thuyết phục trong sách báo của Việt Nam . Còn ở sách báo Nga và nước ngoài, tìm điều này không khó. Ví dụ, đọc “Bát Đắng” của Yakovlev - người được xem là “kiến trúc sư” của Cải Tổ thì thấy rõ.
Việc Liên Xô tan rã và “Nước Nga Mới” được hình thành, phát triển với học thuyết chính trị - tư tưởng mới là điều mà những người nghiên cứu, trong đó có những người Việt Nam đã sống và học tập ở Liên Xô cần quan tâm.
Buổi gặp gỡ thầy trò Xô - Việt và truyền hình trực tiếp đã kết thúc, nhưng nhiều cuộc gặp gỡ khác vẫn còn đang diễn ra. Còn rất nhiều điều để nghĩ và nói, một khi chúng ta là những người đã đi học.
http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuath...2499&next=2357